Extra: Cuộc sống sau hôn nhân

1.7K 176 11
                                    

Yun: Nhân ngày chiếc fic "First impression is..." gần tròn 63k views và 7k votes mình viết tặng mọi người thêm một phần gọi nôm na là "Cuộc sống sau hôn nhân" của Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân nhé. Phần này được viết dưới góc nhìn của Triệu Tiểu Đường hơn nè, mong mọi người đón nhận. Đọc truyện vui vẻ!

***

1.

Sau khi kết hôn được 1 năm, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân có nuôi một chú chó lông trắng đặt tên là Đại Bạch. Đại Bạch đặt biệt bám Ngu Thư Hân mà Ngu Thư Hân cũng rất thích nó. Nếu cả ngày rảnh rỗi không phải làm gì Ngu Thư Hân sẽ giành hơn 2/4 thời gian chơi với Đại Bạch, 1/4 để sinh hoạt thông thường, phân nửa của 1/4 còn lại là giành để ngủ. Khiến Triệu Tiểu Đường ngày đêm ai oán.

Mỗi lần Triệu Tiểu Đường rủ Ngu Thư Hân đi dạo, đi chơi hay đi mua sắm, Ngu Thư Hân liền nói: "Đại Bạch thì như thế nào, nó ở nhà một mình sẽ đáng thương lắm."

Triệu Tiểu Đường cảm thấy địa vị bị đe doạ rất lớn, mặt mày hơn nửa ngày đều trưng ra vẻ uất ức nhưng lại không dám nói với Ngu Thư Hân. Đành phải im lặng cam chịu.

Vào một ngày nắng gắt, lông của Đại Bạch không hiểu vì sao bắt đầu rụng rất nhiều, Triệu Tiểu Đường ban đầu rất đau đầu vì vấn đề này nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại nhếch khoé môi khẽ cười.

"Vợ, lông chó bay đầy nhà..." Chưa nói hết câu Triệu Tiểu Đường hắt hơi một cái thật lớn, mắt mũi khẽ nhíu lại trông vô cùng thảm thương, khịt mũi vài cái mắt long lanh nhìn Ngu Thư Hân: "Mũi khó chịu, em bị chảy nước mũi luôn rồi này."

Ngu Thư Hân ôm Đại Bạch, vuốt vuốt lông của nó nhìn Triệu Tiểu Đường: "Trước đây không nghe nói là em bị dị ứng lông chó đi?"

Triệu Tiểu Đường giậm giậm chân lên sàn nhà tay đong đưa qua lại mặt xụ xuống giọng nói thập phần bi thương: "Nhưng là em mới phát hiện ra mà." Rồi lại quệt mũi vài cái: "Em chỉ nói vậy thôi, em có thể chịu đựng được. Chị thích Đại Bạch như vậy mà, chắc vài ba hôm là mũi em sẽ quen với lông của Đại Bạch thôi." Sau đó còn nhỏ giọng bỏ thêm một câu: "Chị vui là được."

Qua vài ngày Ngu Thư Hân cảm thấy tình trạng của Triệu Tiểu Đường ngày càng nặng hơn, vừa buồn rầu vừa đau lòng đứng một bên thổi cháo đút cho Triệu Tiểu Đường: "Chị nghĩ kĩ rồi, ngày mai chị sẽ đem Đại Bạch cho chú hai, tiểu Hoàng con chú ấy đặc biệt thích Đại Bạch, hơn nữa điều kiện cũng rất tốt. Đại Bạch qua đó sẽ không chịu khổ."

Triệu Tiểu Đường vẻ mặt ngạc nhiên, trừng mắt hỏi: "Chị rất thương Đại Bạch mà, em không sao đâu. Thật đó." Sợ Ngu Thư Hân không tin Triệu Tiểu Đường nắm chặt tay Ngu Thư Hân, một bên thấy Đại Bạch chạy vào còn dùng ánh mắt trìu mến vuốt ve nó: "Có đúng không Đại Bạch."

Thấy Triệu Tiểu Đường đột nhiên vuốt ve thân mật như vậy, Đại Bạch có chút không quen liền né tránh chạy về phía Ngu Thư Hân dụi dụi vào người.

Triệu Tiểu Đường đen mặt cười ha ha vài tiếng.

Ngu Thư Hân đưa cháo cho Triệu Tiểu Đường: "Em tự ăn đi. Chị chơi với Đại Bạch một tí." Mở rộng tay tiếp tục xoa xoa đầu Đại Bạch như thường lệ.

[Đại Ngu Hải Đường]First impression is...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ