19

2.3K 253 8
                                    

Đám người Triệu Tiểu Đường bây giờ đang ngồi ở căn tin.

Trương Đình Tống lắc lắc li nước trong tay hỏi: "Hoá ra là vậy, rồi làm sao tới tận bây giờ cậu mới chắc chắn là chị ấy. Người có vết sẹo sau tai trái không phải chỉ có chị ấy đâu."

Triệu Tiểu Đường âu sầu nói: "Thì cũng vì người như vậy không phải là chỉ có mình chị ấy nên mình mới nhận nhầm thành Trương Nhất Nhất đấy. Lúc trước tình cờ cứu cô ta phát hiện ra vết sẹo, sau đó không biết vì sao rất nhiều lần chị ta cứ làm những hành động làm cho mình lầm tưởng nhầm người."

Phí Minh nói: "Vậy nên từ đầu tới cuối cậu chỉ thích một mình chị dâu?"

Triệu Tiểu Đường chán nản nói: "Còn không phải sao. Lúc trước do lầm tưởng là chị ta nên mình đã đồng ý hẹn hò. Nhưng sau đó một thời gian liền tìm cách tránh né, mình cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh Trương Nhất Nhất. Chắc cũng do đó mà chị ta không đến tìm mình, mà tìm em họ của Thư Hân. Nhưng khi bọn họ cho mình đội nón xanh mình vẫn tức giận, không hẳn là yêu. Có lẽ là chấp niệm của mình, từ nhỏ mình đã thích người gọi mình là "viên đường nhỏ" rồi, nên khi thấy vậy mình không dễ chịu chút nào. Cảm giác như người mình quý trọng bị người khác cướp đi mất."

"Sau này liền đơn giản nghĩ, chắc người mình thích chỉ là chị ấy lúc nhỏ. Hoá ra tất cả đều không phải, người mình thích chỉ có một. Đến khi gặp lại Ngu Thư Hân, chị ấy vẫn như xưa, vẫn xông vào tim mình như cũ. Đúng là Triệu Tiểu Đường chỉ có thể rung động vì Ngu Thư Hân thôi, người khác không thể." Triệu Tiểu Đường trầm giọng nói.

Trương Đình Tống nói: "Sến súa chết đi được, đi mà nói với chị dâu."

Phí Minh nói: "Da gà mình nổi đầy rồi đây này."

***

Bên kia Chu Khả đập bàn nói: "Cố nhân xưa xa tận chân trời hoá ra là cậu à, sao lại trùng hợp như vậy chứ. Rồi làm sao đột ngột Triệu Tiểu Đường lại khẳng định là cậu."

Ngu Thư Hân lưng tựa vào ghế đá chưa kịp trả lời phía sau có một bóng dáng mảnh mai bước tới: "Là tôi nói."

Chu Khả nói: "Cái gì nữa vậy, mình sắp loạn cả lên rồi này. Tôn Trữ San cậu mà lại giúp Ngu Thư Hân á? Có nhầm không vậy."

Ngu Thư Hân nghe vậy lắc đầu chỉ tay vào Tôn Trữ San nói: "Không lầm, chính cậu ấy nói."

Chu Khả liền chỉnh chỉnh thân thể tiến tới ra vẻ phỏng vấn Tôn Trữ San: "Xin hỏi lương tâm cậu trỗi dậy hay vì lí do cá nhân nào mà giúp Ngu Thư Hân vậy. Với lại làm sao cậu biết tất cả mọi chuyện của bọn họ mà lại vạch trần được Trương Nhất Nhất."

Tôn Trữ San hất tóc đẩy tay Chu Khả ra, tiến tới ngồi xuống ghế cạnh Ngu Thư Hân nói: "Tình cờ nghe lén được cô ta nói chuyện với Khưu Trạch, cô ta từng phát hiện ra chuyện xưa của Triệu Tiểu Đường trong một lần em ấy bất cẩn vừa uống say vừa nói ra, ngặt một nỗi Triệu Tiểu Đường lại không nhớ hình dáng và cả tên của người kia nên mới dễ dàng bị cô ta tiếp cận. Tra nam đó tôi không ưa, mỹ nữ lại dám soán ngôi hoa khôi khoa ngoại ngữ của tôi, tôi lại càng không vừa mắt cô ta. Giả nhân giả nghĩa như thế, suốt ngày chỉ biết lượn qua lượn lại làm những chuyện chướng tai gai mắt. Tôi tuy cũng không phải thánh nữ nhưng cũng chẳng làm những loại chuyện hèn hạ như vậy. Tôi thấy mà khinh đấy."

[Đại Ngu Hải Đường]First impression is...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ