Phần 15

401 23 1
                                    

Trên đường về, Vivi nhắn tin cho Nami: Ha ha ha Ace đưa tớ về nhà.

Màn hình điện thoại trong nháy mắt bị bao trùm bởi những hình mặt cười nhăn răng, mỗi tin nhắn của Vivi không giống bình thường.

Nami còn chưa kịp trả lời, thì Vivi lại nhắn đến: Luffy và Ace có quan hệ gì? Anh em?

Nami: Chưa biết.

Vivi: Tớ hỏi Ace, nhưng cậu ấy không nói, nhưng tớ cũng lờ mờ đoán ra được, rất có khả năng nguyên nhân Ace chuyển trường lại trở nên quậy phá như vậy là vì chuyện này, cậu ấy rõ ràng là con một mà...

Con ngoài giá thú nghe thật sự không hay lắm, Vivi cũng không muốn nghĩ theo hướng này.

Lúc trước, khi Ace vẫn còn học ở tư nhân SH thì thành tích rất tốt, lại thêm có vẻ ngoài sáng sủa, cho nên tối nào trong phòng ngủ ký túc xá cũng râm ran bàn luận về Ace.

Vivi theo đuổi Ace mới biết được tính cách của anh ta, kiêu ngạo từ trong xương, bản thân rất có chính kiến, hơn nữa cũng rất lịch sự đối với người đối diện, hoàn toàn khác với bộ dạng như bây giờ.

Nhưng mặc kệ là kiểu nào, thì Vivi vẫn thích.

Cũng như Ace, tính tình có thay đổi như thế nào thì cũng không bỏ được Vivi.

...

Về mối quan hệ của Ace và Luffy, Nami không trả lời Vivi, mà chuyển hướng đề tài, nhắn tới nhắn lui vài câu, rồi sau đó cất điện thoại di động vào.

Hôm nay được chứng kiến màn kia khiến cô chưa thể quên được.

Tính tình của Luffy xem ra cũng không rụt rè cho lắm, có thể kéo Ace đi, thì có thể thấy rõ bản thân anh rất cố chấp.

Mặc kệ.... Dạng này cô cũng rất thích.

Một lát sau, Vivi nhắn tin tới: Tối nay tớ không qua nhà cậu được đâu, cậu nói với dì một tiếng nhé.

~

Về đến nhà đã hơi trễ, Nami chậm chạp đi vào nhà.

Bellmere đang ở trong nhà cắm hoa, thấy Nami vào, mở miệng nói: "Đã nói về sớm một chút, con xem bây giờ là mấy giờ rồi."

"Dạ rồi dạ rồi."

"Tám trăm năm trước nói là trồng hoa, còn nói với mẹ là tự mình sẽ chăm cho vườn hoa, rồi giờ sao, bây giờ nguyên một nhà hoa toàn do một tay mẹ chăm."

Bellmere đặt hoa xuống, oán hận nói.

Nami cười đùa, ôm sau lưng bà: "Để con ôm một cái bù cho nè."

Bellmere đầy cô ra: "Thôi đừng nịnh tôi nữa."

"Vậy con lên phòng đây, tự mẹ đẩy con ra đó nhé, buổi tối mẹ đừng cằn nhằn với ba đó." Nami le lưỡi, chạy lên lầu thật nhanh.

Dì Zala vừa đúng lúc đi từ trong bếp ra, thấy bộ dạng vui vẻ của bà chủ, cười tủm tỉm hỏi: "Nami vẫn hoạt bát như ngày nào."

Bellmere xoay người: "Hoạt bát cái gì, chi giỏi chạy nhảy lung tung như con khỉ nhỏ."

~

Eo Thon Nhỏ (LuNa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ