Phần 18

382 22 2
                                    

Ngón tay mảnh mai thon dài, xương ngón tay rõ ràng, hiện ra một cách nhợt nhạt.

Dường như đó là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ do thượng đế tạo ra.

Tất cả mọi người đứng trong siêu thị nhỏ đều vụng trộm nhìn sang.

Trong khoảng thời gian này bên cao trung ai cũng biết sự tình của Nami và học sinh chuyển trường, đều mang tâm lý hiếu kỳ xem náo nhiệt.

Nhờ mắt kính che giấu, Luffy cau mày.

Anh thu tay lại, cầm lấy xấp giấy, rồi tự nhiên xoay người rời đi, dường như sự kiện lần này không liên quan gì đến anh.

Khóe môi Nami khẽ giương cao.

Cô chỉ biết là bản thân cô không làm chuyện gì sai hết.

Luffy đã đi ra bên ngoài, cô với tay lấy hộp sữa chua, đuổi theo anh, động tác mau lẹ của cô khiến mọi người ở xung quanh không kịp phản ứng.

Cho đến khi bóng dáng của cô biến mất khỏi cửa siêu thị nhỏ, thì Leo mới dụi dụi mắt, hỏi người đứng bên cạnh: "Có phải chị Nami vừa cười không?"

"Cười."

"A, thằng nhóc đó giỏi, về sau phải học hỏi thêm kinh nghiệm."

"Chị Nami là một người rất hiếm hoy, vậy mà cũng rơi vào lưới tình với cái tay mọt sách kia sao."

Ở trường tư nhân SH, lời Nami nói ra chắc chắn đúng. Vài người vừa đi vừa tán gẫu, cảm thấy vui khi thấy mọi chuyện thành công.

~

Dòng người tụ ở siêu thị nhỏ đã tản ra, đi thành tốp ba tốp năm, Nami nhìn một đã phát hiện ra bóng dáng của Luffy.

"Luffy!" Nami gọi từ phía sau.

Bóng dáng của Luffy bỗng nhiên mờ mờ ảo ảo, bước chân nhanh hơn.

Nami chạy vội tới, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay anh.

Lúc này Luffy mới xoay người lại, con ngươi trong trẻo nhìn cô, không nói một lời.

Nami giơ hộp sữa chua lên, nhẹ nhàng cười: "Cậu cố ý đúng không? Tại sao mấy ngày trước không thèm để ý tới tớ?"

Lúc Nami cười rộ lên, thì đôi mắt xinh đẹp lập tức biến thành hình trăng lưỡi liềm, cực kỳ đáng yêu khiến người khác đông cứng lại.

Luffy dời ánh mắt đi chỗ khác: "Không.... Không có gì... Gì hết."

Bộ dáng lắp ba lắp bắp nghiêm túc giải thích cực kỳ động lòng người.

Nami thu tay lại, khoanh tay lại nhìn anh, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh mãi cho đến khi Luffy có cảm giác ngượng ngùng.

Anh lui về sau một bước, môi mỏng khẽ động đậy: "Tớ... Tớ đi đây."

Nói xong trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi, Nami đột nhiên mở miệng hỏi: "Có phải cậu đang ghen đúng không?"

Trong lòng Luffy giật mình, phủ nhận: "Không... Không biết cậu đang.... Đang nói cái gì nữa."

Lắp bắp nói xong, anh nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Nami, trong nháy mắt sải bước rời đi.

Eo Thon Nhỏ (LuNa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ