Phần 27

357 21 0
                                    

Lớp tự nhiên.

Tiết buổi tối nay vốn là tiết của thầy chủ nhiệm Shanks, ai ngờ thầy ấy phải nhập viện truyền nước muối, cho nên tiết này thành tiết tự học.

"Haiza."

Monet thở dài, cô ta đang đau đầu vì bị sai dạng bài tập này một lần nữa, nhìn đáp án vẫn không hiểu.

Cô ta nhẹ nhàng đụng Hancock một cái, nhưng không thấy có phản ứng gì.

Monet nghiêng đầu nhìn, nhìn chằm chằm nửa ngày mới phát hiện ra Hancock đang thất thần, bút cầm trên tay đã không động đậy được mấy phút rồi, lúc nãy ở chỗ hàm số đó, bây giờ vẫn còn đang ở chỗ đó.

Mặc dù thất thần cũng là chuyện bình thường, nhưng đã vài phút rồi mà Hancock vẫn không động đậy thì cũng thật là kỳ quái.

"Hancock?" Monet nhỏ giọng gọi.

Hancock hoàn hồn, nhìn sang: "Sao vậy?"

Nhìn thấy sắc mặt Hancock không ổn lắm, Monet muốn hỏi lại thôi, đẩy bài tập qua: "Bài này tớ không hiểu lắm, cậu giải thích cho tớ được không?"

Hancock nhìn qua, giải thích được hai ba câu.

Monet lấy vở bài tập về, lại càng thêm chắc chắn về ý nghĩ vừa rồi của bản thân.

Bị cắt đứt dòng suy nghĩ càng khiến Hancock thêm bực bội.

Tối nay cô ta lên lầu tìm bạn học, ai ngờ rằng lại vừa đúng lúc nghe được tiếng động trong toilet, ma xui quỷ khiến thế nào lại hé cửa nhìn vào, nên thấy được màn kia.

Sau một giây, cô ta lập tức rời khỏi lầu bốn, tim đập thình thịch.

Nhớ lại chuyện bị mất mặt ở trong tiệm sách lần trước, cô ta khinh thường bộ dáng của Nami, Hancock không biết nghĩ thế nào, lúc hoàn hồn lại mới thấy đang đứng trước cửa văn phòng của thầy giám thị.

Khi đó thầy giám thị không có trong phòng làm việc, cô ta lập tức viết một tờ giấy nhét vào trong khe cửa.

Trước giờ tự học buổi tối, cô ta ở trong phòng học thấy Nami bị thầy giám thị gọi đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi nghe được Coby và Katakuri nói chuyện, cô ta lại hoang mang lần nữa.

Cô ta xoa xoa mặt, an ủi bản thân: Mình làm chuyện tốt, đánh nhau là không đúng, ảnh hưởng rất xấu...

~

Leo còn đang tức điên vì chuyện đánh nhau của Nami bị lộ.

"Đứa nào bị khùng vậy hả, để tớ mà biết được thì chết với tớ, cho nó biết ai mới là người có tiếng nói trong trường SH."

Leo ngồi ở ghế sau, trông thấy băng keo cá nhân trên tay Nami, lúc này kêu lên một tiếng: "Ôi trời, chị Nami mà cũng dùng băng keo cá nhân mấy hình thù như thiếu nữ vậy sao!"

Trên bàn tay trắng nõn là miếng băng keo cá nhân hình con mèo màu vàng rất đáng yêu.

Trong trường học không bán loại này, chắc chắn là được mua ở bên ngoài.

Eo Thon Nhỏ (LuNa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ