Phần 43

331 25 2
                                    

Luffy vừa ngẩng đầu đã thấy Nami đưa tay vẫy vẫy.

Cô nở nụ cười sáng rực, ánh nắng mùa đông chiếu lên người cô, khiến cô càng thêm tỏa sáng.

"Luffy, về nhà thôi con."

Cuối cùng Betty cũng thu hồi tầm mắt, quay đầu nói, trong giọng nói tràn trề sự thoải mái.

Ban nãy là bà cố ý nói lời đó.

Roger khiến bà đau khổ, thì bà cũng sẽ khiến ông ta khó chịu, cũng chỉ có một mình Rouge cảm thấy trước đây là bà ép ông ta.

Betty cười lạnh.

Nếu không muốn thì sao lại đồng ý kết hôn với bà? Gia đình Roger cũng không nghèo, mặc dù kém hơn gia đình bà, nhưng vẫn tốt hơn gấp mấy lần người bình thường.

Hiện tại bà thật sự muốn xem cuộc sống tương lai của Rouge và Roger sẽ như thế nào.

Không còn khúc mắc ư?

Không thể nào, Rouge vẫn một mực cho rằng năm đó Roger bị bà bỏ thuốc, bị bà bức, tin chắc chỉ có bọn họ là tình cảm chân thật, bị chia rẽ, bằng không sẽ chẳng ở bên ngoài hơn mười năm qua.

Trên thực tế, chuyện xảy ra vào ngày hôm đó chỉ có một mình Roger biết.

"Dạ." Luffy trả lời.

Nhưng ánh mắt anh vẫn liên tục liếc qua phía bên đối diện, ánh mắt rơi trên khuôn mặt sáng rỡ kia, cùng với cái eo thon khiến anh nhung nhớ.

Hôm nay Nami mặc áo ngắn, phối hợp với thân váy dài trên đầu gối, càng tôn lên cái eo thon nhỏ của cô, mặc dù cô khoác áo ấm dày ở bên ngoài, nhưng cũng không ngăn được cái eo thon nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện của cô.

Betty nhìn theo ánh mắt của anh: "Con đang nhìn cô gái bên kia đường hả?"

Luffy bỗng dưng nghiêng đầu sang chỗ khác: "Dạ không."

Anh trực tiếp nhấc chân rời đi, không quay đầu lại.

Betty nhìn chằm chằm cô gái ở bên kia đường, cảm giác có chút quen thuộc, cảm thấy như đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng bà nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.

Nami nhìn hai người ở bên kia đường, không ngừng suy nghĩ tại sao mẹ Luffy lại nhìn cô chằm chằm như vậy.

Chẳng lẽ nhớ lại chuyện lần trước cô xen vào việc của người khác?

Cô xách túi to túi nhỏ, trong lòng rối bời, chậm chạp đi bộ về nhà.

Thời gian nghỉ trôi qua rất nhanh, chưa kịp nhận ra thì năm mới đã tới.

Vào buổi sáng cuối năm, Nami bị tiếng pháo nổ ở đằng xa đánh thức.

Mặc dù bây giờ trong thành phố không cho phép đốt pháo, nhưng trên thực tế thì có rất nhiều người không tuân theo, vẫn châm ngòi đốt pháo.

Bị đánh thức dậy khi trời còn sớm khiến Nami cảm thấy không thoải mái, nhưng khi đã tỉnh hoàn toàn thì cô lại cảm nhận được bầu không khí cuối năm, một năm yên tĩnh thanh bình sắp qua.

Mặc dù nhà cô ăn cơm tất niên vào buổi tối, nhưng cũng không quá muộn, tám chín giờ tối đã xong.

Một nhà ăn uống no say xong nằm trên ghế sofa.

Eo Thon Nhỏ (LuNa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ