Phần 59

338 19 0
                                    

Sao lại có thể đáng yêu như vậy!

Nami bị bộ dáng đáng thương của Luffy làm cho tâm trí náo loạn, cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự yêu tớ sao?"

Luffy ngoan ngoãn trả lời: "Yêu yêu yêu."

Nói liên tiếp ba lần ngọt như đường.

Nami nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một cái, từ tốn nói: "Tớ cũng cực kỳ cực kỳ cực kỳ yêu cậu."

Luffy thích thú cười rộ lên, đuôi mắt khẽ nhếch.

Nami yêu cái bộ dáng này của anh quá, không nhịn được hôn anh thêm một cái nữa.

Hôm nay Luffy say rượu có vẻ khác với lần trước, chỉ có việc anh ngoan ngoãn nghe lời cô là giống y chang.

Hancock ở một bên cũng không nghe thấy bọn họ đang nói gì.

Trong phòng rất ồn ào, mặc dù ở khoảng cách gần thì cũng phải hét to mới nghe thấy được.

Cô ta ném hạt dưa trong tay đi, bỏ qua phía bên bàn các bạn học đang tụ tập.

Một lúc sau, Luffy động đậy.

Anh giơ tay cầm lấy bàn tay cô đang ôm gò má anh, rồi nhẹ nhàng ngậm ngón tay cô vào miệng, đầu lưỡi mềm mại chạm phải đầu ngón tay, ướt át tê dại.

Nami gần như muốn rên lên, nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế thu tay về.

Bên trong còn có những người khác, nếu để người khác thấy thì sau này không hay cho lắm.

Nghĩ đến điều này, cô ôm lấy mặt anh dặn dò: "Sau này chỉ khi nào có tớ ở bên cạnh mới được uống rượu thôi biết không?"

Luffy nhìn cô nửa ngày trời mới trả lời lại: "Được."

Nami xoa xoa đầu anh, quyết định thưởng cho anh một cái, dùng nước rửa tay, sau đó đè ngón tay lên môi anh.

Luffy đưa đầu lưỡi ra, nhưng không liếm, tâm tình có vẻ không tốt.

Nami nhìn thấy bộ dáng này của anh thì lập tức xao động, cười rộ lên, an ủi: "Thôi tính sau đi, bây giờ về nhà nhé."

"Ừ."

Chờ đến lúc tiệc tan, mọi người mới phát hiện ra Nami và Luffy đã biến mất.

"Đi toilet sao?"

"Về trước rồi, Nami trông có vẻ không khỏe."

"Tớ có nhắn tin hỏi thì bọn họ nói về trước rồi."

Ngày hai mươi ba tháng sáu.

Trời vừa sáng, Bellmere và Genzo đã ngồi trước màn hình tivi nghe những chuyên gia phân tích về tin tức thi đại học năm nay.

Lúc Nami xuống nhà, thì đã thấy hai người ngồi trước tivi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Lần cuối cùng cô thấy vẻ mặt ba mẹ cô nghiêm trọng là lúc cô còn học sơ trung, bởi vì đánh nhau nên bị mời phụ huynh, sau khi về nhà thì bày ra vẻ mặt này.

Bellmere thở dài.

Sau khi nghe chuyên gia phân tích, thì bà cảm thấy thành tích của con gái nhà mình chắc sẽ không cao, mặc dù lần trước nói là không sao, nhưng trong lòng vẫn mang chút hoang mang.

Eo Thon Nhỏ (LuNa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ