Phần 48

367 25 2
                                    

Sau khi nghe thầy giám thị nói, Nami đưa tay lên sờ sờ mặt mình.

Trong đầu cô lập tức xẹt qua hình ảnh Luffy cúi đầu nhẹ cắn lên má cô.

Cô quay qua nhìn Luffy, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình.

Thầy giám thị thấy bộ dáng hai người như vậy thì bực tức sờ sờ cái đầu hói của mình, không biết nói sao: "Hai em thật sự là..."

Akairi ở bên cạnh cũng cúi đầu che mặt, ở trước mặt thầy giám thị mà có bộ dáng này thì có tức chết thầy giám thị không cơ chứ.

Thầy giám thị trực tiếp đuổi hai người ra ngoài: "Kiểm điểm kiểm điểm! Nhất định phải đọc theo bản kiểm điểm đã được duyệt qua."

Một đám người vây trước phòng giám thị vội vàng tản đi.

Nami sóng vai cùng Luffy, cô hỏi: "Viết kiểm điểm thế nào đây?"

Luffy dừng lại: "Tớ viết cho."

"Cậu viết hả? Trước giờ cậu đã từng viết chưa đó?" Nami hoài nghi nhìn anh.

Mặc dù cô chưa từng viết bản kiểm điểm trước đây, bởi vì lúc trước đều có người viết giúp cô, tùy tiện nộp là được, nhưng lần này thầy giám thị chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

Luffy nói: Chuyện gì cũng... Cũng có lần đầu tiên."

Từ sau khi đến ngôi trường này cũng như biết cô thì cái gì cũng là lần đầu tiên đối với anh, nên viết kiểm điểm cũng có là gì.

"Dù sao viết bản kiểm điểm cũng không khó." Nami cười hì hì, "Viết cùng nhau."

Chỉ còn vài ngày nữa là đến thứ hai tuần sau, cô có thể nghĩ ra vài trăm chữ, nhưng để đọc trước toàn trường thì không biết phải làm như thế nào?

Giống như phát hiện ra cảm giác của cô, Luffy chỉ khẽ nhếch khóe môi.

Tới gần lớp đặc biệt, Nami đột nhiên nói: "Bình dấm chua."

Luffy đang định trả lời thì đã thấy Nami lẻn vào trong cửa lớp.

Vừa bước vào lớp, mọi sự tò mò bắt đầu xông tới.

"Sao rồi sao rồi? Thầy giám thị nói sao?"

"Có phải thầy giám thị gọi hai cậu lên rồi mắng cho một trận té tát, sau đó còn đưa ra hình phạt không?"

"Chắc chắn là bị phạt rồi, lần này quá chấn động, nếu không phạt thì có người sẽ bất mãn, đến lúc nào đó không biết chừng còn làm to chuyện hơn."

"Sao rồi?" Coby cũng tham gia hỏi: "Thầy giám thị phạt như thế nào? Có nặng không?"

Nami ngồi xuống: "Viết kiểm điểm thôi."

Nghe vậy, Coby cảm thấy kỳ quái.

Thầy giám thị sao lại để Nami viết kiểm điểm, hai lần phát biểu trước còn chưa đủ mệt sao? Nhìn Nami cũng đâu phải kiểu người an phận viết kiểm điểm.

Anh ta đột nhiên có chút không hiểu, mong chờ đến giờ chào cờ vào thứ hai tuần sau.

Thời gian hiện tại ngoài làm đề giải đề ra thì sinh hoạt rất nhàm chán, ngẫm lại chuyện này cực kỳ kích thích.

Eo Thon Nhỏ (LuNa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ