Phần 71

344 18 3
                                    

Luffy tiến vào phòng cô, bị con bọt biển màu vàng cực to trên trần nhà dọa sợ.

Đây là lần đầu tiên anh thấy trần nhà của một người biến thành cái dạng này, con bọt biển màu vàng đối diện với giường ngủ.

Nami hỏi: "Đẹp không?"

Luffy nói: "Đẹp."

Anh sợ nói không đẹp thì cô không vui, trần nhà đương nhiên không xấu, mà là thất bại... Nami đi phía sau anh, lặng lẽ đóng chặt cửa lại, sau đó như tên trộm, nói: "Bây giờ chỉ còn lại hai đứa mình thôi!"

Luffy xoay người nhìn cô, cảm thấy cô khá kỳ quái.

Nami trực tiếp tiến sát gần anh, bổ nhào về phía trước định ép anh tới giường, nhưng kết quả chưa tới giường thì hai người đã ngã lên tấm thảm mềm mại.

Cũng may tấm thảm lông khá dày và êm.

Cho dù như vậy thì Luffy vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn.

Nami không ngờ tới chuyện này, vội vàng hỏi: "Cậu có đau chỗ nào không?"

Nói xong, cô duỗi tay sờ soạn người anh, nhưng áo ấm của anh dày, sờ soạn kiểu gì cũng không biết được, rốt cuộc cô trực tiếp cởi từng nút áo ấm của anh, duỗi tay vào trong.

Luffy không mặc nhiều áo, cho nên khi tay cô chạm vào thì cảm giác vô cùng rõ ràng.

Anh ngập ngừng nói: "Đừng... Đừng có sờ soạn nữa."

Nami dừng tay, nói: "Cậu bị té mà, tớ chỉ muốn biết cậu đau chỗ nào thôi."

Luffy: "..."

Anh nghi ngờ không biết Nami đang vô tình hay cố ý.

Nhưng tay cô thì mò sau lưng anh, còn người lại nằm trong lòng anh, cho dù là ai cũng khó mà kiềm chế.

Luffy giữ tay cô, thấp giọng nói: "Đừng... Tớ không sao hết."

Anh động một cái, xoay người định đứng lên, kết quả lại bị Nami đẩy ngã ra đất, nửa người cô lại nằm trên người anh.

Nami rút tay ra, rốt cuộc nghĩ tới điều gì đó, cười hỏi: "Có phải không nhịn được đúng không?"

Luffy: "..."

Anh quay mặt đi không trả lời.

Nami không hỏi nữa, cô biết rõ tính cách hay xấu hổ của anh, chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi của cô, hỏi nữa cũng vô ích, với lại có một số việc nói rõ ra sẽ rất lúng túng.

Cô trực tiếp hành động, khẽ cắn môi anh, nhẹ nhàng, còn vươn đầu lưỡi ra liếm. Luffy vốn đang bị châm ngòi một hồi, bây giờ không nhịn được nữa, vươn tay giữ đầu cô, trực tiếp chen đầu lưỡi vào khoang miệng cô.

Dưới tình huống như thế, đầu óc quay cuồng, tất cả đều là dục vọng.

Đầu lưỡi hai người quấn quanh một chỗ, xung quanh chỉ toàn là hơi thở của đối phương, hai người lăn một vòng trên mặt đất, đổi vị trí cho nhau.

Một lúc lâu sau, anh ngừng lại, buông cô ra. Luffy cọ xát chóp mũi cô, khẽ hôn cô một cái.

Nami nháy mắt, lông mi run run, trở nên cực kỳ sinh động trong mắt Luffy.

Eo Thon Nhỏ (LuNa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ