Chương 2.1

788 45 4
                                    


2. Em. . . Đang Trốn Chạy Ư?

Người đàn ông đó với khuôn mặt hết sức ngạc nhiên mà nhìn tôi, anh hỏi tôi :

"Em biết tôi sao?"

Đáp lời anh, thay vì trả lời, tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Đúng là thế, tôi chính là Zion."

Quả nhiên, anh ta đúng là người ấy.

Và đó là cách mà chúng tôi gặp nhau, tôi là phản diện ác độc nhất, anh là nam phụ của tiểu thuyết, tình địch của Leo.

Càng nhìn tôi, nụ cười trên môi anh càng thêm đậm, đó là một nụ cười cơ bản nhất, khoé miệng nhếch lên thành hình lưỡi liềm, đúng cho tính cách của anh ta, dịu dàng và ngọt ngào.

Nụ cười đó thật chói mắt. Có lẽ chỉ trong một chốc thôi, nó đã hấp dẫn tôi, khiến tôi không cách nào rời mắt. Thật nực cười khi lúc ấy tôi còn cảm nhận được tiếng tim mình đập liên hồi.

Nếu tôi không biết rằng sau này anh ta sẽ yêu nữ chính, tôi thật muốn cùng anh ta yêu đương một hồi.

"...Zion Nerepe? Là cậu?"

Mikael chau mày, khẳng định lại sự xuất hiện của Zion với khuôn mặt khó chịu.

Rồi Zion lại gật đầu đáp lại một cách thư thái.

Mikael như đang đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc lại hất mạnh tay của Zion và nhanh chóng rút tay về.

Zion cũng vô cùng nhẹ nhàng mà hạ tay xuống.

Mikael dường như nhận ra Zion, người tựa như một chàng bạch mã hoàng tử và đang mỉm cười với hắn.

Mikael không phải kiểu người ngu xuẩn nóng nảy mà tự rước hoạ vào thân. Zion đứng bên cạnh tôi, anh đã không rời đi cho đến khi Mikael hoàn toàn biến mất trong tầm mắt chúng tôi.

Dường như hành động này là để chắc chắn rằng Mikael sẽ không quay lại lần nữa để tính sổ với tôi.

Oa, lúc này thật muốn cho anh ta một tràng vỗ tay vì cách cư xử đó.

Khụ khụ, nhưng mà như vậy thì có hơi không hợp lễ nghĩa.

Được một lúc, tôi lại xoay sang nhìn chằm chằm vào Zion.

Sự thật không thể phủ nhận là đây cũng chính là cách mà anh ta xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết 'Juliana'.

Mặc bị tôi nhìn chòng chọc như thế, Zion cũng chẳng cảm thấy khó xử chút nào.

Anh chỉ đơn giản là càng cười sâu hơn với tôi mà thôi.

Tôi nói lời cảm ơn với anh ta ngay lập tức, nhưng có vẻ khá muộn màng và thất lễ.

"Hôm nay thật cảm ơn anh."

Zion khẽ gật đầu và hỏi tôi.

"Hai người chia tay sao?"

Tôi không hề do dự mà trả lời.

"Đúng vậy, chúng tôi đã chia tay."

Tôi Đã Từng Là Người Tình Cũ Của Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ