Chương 2.2

621 50 2
                                    

Tôi đã từng là tình cũ của nam chính – chương 2.2

Zion nhấp một ngụm rượu rồi lại trút bầu tâm sự cùng tôi.

"Khi bạn tôi ra ngoài được một lúc rồi quay lại, thằng bé đã bị ả đàn bà đó siết cổ. Cái cảm giác vùng vẫy trong vô vọng đó, khiến thằng bé trông khiếp hoảng hơn bao giờ hết. Lúc đấy, bạn tôi mới chợt nhận ra, con chó cái đó có vấn đề."

Một từ "con chó cái" như vậy mà anh lại nói một cách thật nhẹ nhàng, khiến người ta không nghe rõ còn nghĩ anh đang khen ai đó.

Tôi chỉ biết cười khổ mà nhìn anh.

"Là như vậy sao?"

Hoá ra, Zion trong tiểu thuyết này, tôi vẫn chưa hoàn toàn biết rõ.

Nhìn bề ngoài thì anh ta trông có vẻ hiền lành, mở miệng ra sẽ dịu dàng như nước. Nhưng vừa nãy thấy thái độ của anh ta, xem ra cũng không như truyện miêu tả. Tuy nhiên, mắng là "chó cái" cũng thú vị đấy chứ. Có lẽ đây cũng là sức hút của Zion, chỉ là ít được thể hiện mà thôi.

Sức quyến rũ quả nhiên rất lớn. Dù sao trước đây khi tiểu thuyết 'Juliana' được xuất bản, độc giả ai cũng phải thốt lên "Zion nên là nam chính chứ!", là vậy đấy.

Đến kết thúc, khi bọn họ biết Zion không thể đến được với nữ chính, thậm chí còn rơi lệ thảm thương.

Trên thực tế, tôi cũng là một trong số họ.

Ngay khi tôi chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, Zion vẫn tiếp tục tâm sự.

"Vì vậy, tôi đã nắm lấy vai bạn tôi để chất vấn, ' Này, xảy ra chuyện gì thế hả?'. Em có biết không, cậu ta còn có thể bình tĩnh mà đưa ra giải pháp đấy, nực cười thật. "Nếu là nói về phụ nữ, tôi nghĩ tôi biết đấy."

"Gì cơ?"

Câu chuyện cứ thế mà tiếp tục, tôi yên lặng lắng nghe, và dường như đã chìm vào trong những lời anh kể từ lúc nào không hay.

Zion vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ trên môi, một nụ cười đẹp đẽ. Trong một chốc nào đó, tôi đã bị say mê nụ cười ấy.

"Cô ta nghe có vẻ thật độc ác và tàn nhẫn, nhưng thật kỳ lạ, tôi lại chẳng cảm nhận được điều gì cả. Tất cả mọi thứ, tôi đều chán ghét. Trước đây tôi thậm chí còn nghĩ mình là một chàng trai vô cảm nữa đấy."

Sau đó rất lâu, Zion vẫn tiếp tục kể tôi nghe nhiều câu chuyện buồn cười, khiến khoé môi tôi không cách nào khép lại nổi. Nhìn kĩ thì, khuôn mặt Zion thật sự rất tuấn tú, đôi môi mỏng bạc. Có người như vậy làm bạn, có lẽ cũng không tệ lắm nhỉ.



Có lẽ tôi cũng nên tâm sự cùng anh.

"Hãy quên con ả đó đi, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa, có được không?"

"Tôi biết một cô gái kia, tên là Mallosia. Trước đây, cô ấy rất đẹp, rất xinh đẹp. Nhưng đúng với câu ' Hồng nhan bạc phận', cô ấy đánh mất đi những người thân thương nhất, mất đi bạn bè, người thân. Rồi một chàng trai đã đến bên cô ấy, khiến cô ấy cho rằng mình tìm được ánh sáng duy nhất để níu kéo trong cuộc đời thì lại phát hiện ra mọi chuyện chỉ là giả dối. Anh nói xem, có buồn không chứ?"

Tôi Đã Từng Là Người Tình Cũ Của Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ