Chương 3.2

546 46 1
                                    

Tôi Đã Từng Là Người Tình Cũ Của Nam Chính – Chương 3.2

"Thế nó đâu?"

"Trông nó ra sao?"

"Đó là một chai thuỷ tinh nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay. . . Tôi đã để chất lỏng đó vào trong chai."

Chai thuỷ tinh nhỏ ư?

Tôi đột nhiên sững người ra, không lẽ nó là cái thứ đã vỡ tan tành lúc tôi vừa bước vào sao?

"Dung dịch đó . . . có màu xanh?"

Zion ngừng việc tìm trong túi áo và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sao em biết?"

Tôi chính là người lỡ chân đạp nát nó. Không biết mới là lạ đấy. Nhưng mà sao có thể trả lời như vậy được, tôi chỉ có thể mím môi mà không nói gì.

Làm sao bây giờ, đạp cũng đã đạp rồi, còn có thể làm gì chứ. Lần này có vẻ gặp rắc rối lớn rồi đây. Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên.

"Zion Nerepe, nếu như. . . có ai đó vô tình làm vỡ nó, anh sẽ làm gì?"

Zion như vừa nghe thấy một thứ gì đó rất kinh dị.

"Ôi, thế thì chẳng phải người đó sẽ trở thành kẻ thù của Toà tháp tối cao sao?"

Rồi tôi chết lặng. . .



"Gì chứ!!?"

Tôi hét lên một cách thật ngượng ngùng, vờ như chuyện đó không phải do tôi gây ra.

Ánh mắt của Zion chưa từng rời khỏi mặt tôi.

"Người đó có thể trốn chạy khỏi mấy tên pháp sư của toà tháp đó. Nhưng một khi đã bị tìm thấy, thì chỉ có con đường chết mà thôi. Thậm chí tứ chi cũng có thể bị cắt đứt rời và vứt ở khắp nơi trên lục địa, bởi vì chất lỏng đó thật sự rất quan trọng."

Những lời đáng sợ như thế, anh lại nói như thể đây là một chuyện hết sức bình thường.

Tôi không nói nên lời. . .

". . . . ."

"Erica? Sao mặt em đột nhiên trở nên cứng nhắc thế?"

". . . . ."

"Đau ở đâu à?

Zion lo lắng nhìn tôi hỏi. Nhưng tôi dường như không thể nào thốt nên lời.

Theo lời nói tàn bạo vừa phát ra từ miệng của Zion, tứ chi của tôi sẽ nằm rải rác khắp lục địa này. . .

Năm thứ năm của đế chế Binge, Erica Kernes, người đang cố gắng thoát khỏi vai trò nhàm chán và cái chết định sẵn của nhân vật phản diện, đã trở thành kẻ thù của toà tháp tối cao và ngủ luôn giấc ngủ ngàn thu, Amen.

. . . . Mọi thứ không thể kết thúc nhanh như vậy chứ?

Tôi lề mề đưa tay áo lên trán lau đi lớp mồ hôi nóng ẩm mà không biết đã chảy khi nào.

Đó cũng là lúc Zion Nerepe đưa mắt nhìn xuống váy của tôi.

"Nhưng mà Erica ơi, phía cuối váy của em có màu xanh lam kìa. Trông nó giống hệt màu của dung dịch trong cái chai thuỷ tinh quý giá của tôi."

Tôi Đã Từng Là Người Tình Cũ Của Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ