Chương 3.1

612 49 1
                                    

Chương 3. Hãy hẹn hò đi.

Zion còn chẳng cho tôi một cơ hội để trả lời, anh nói tiếp.

"Chỉ là, Erica, tôi thật sự rất thắc mắc, sao em lại chia tay với Leo? Và xin đừng nói những lời dối trá vì tôi biết trái tim của em không hề đơn thuần, tôi không đùa đâu."

Anh khẽ cau mày và nâng tone giọng lên cao một chút.

Hơn nữa, không chỉ có giọng điệu bất thường, những ngón tay của anh cũng đang chạm nhẹ và lướt qua da thịt tôi.

Lúc này đây, tôi chỉ có thể cố trấn áp mình, giữ bình tĩnh bằng cách hít thở thật sâu.

Mãi cho đến khi tâm trạng dần bình ổn lại, tôi mới có dũng khí để cử động môi mình.

"Zion, anh không hiểu đâu, tôi đã bị đá và tổn thương trước khi trái tim này mất đi sự đơn thuần của nó."

"Leo sẽ là một công tước tuyệt vời của đế quốc này, còn tôi chỉ là một hầu tước mà thôi. Tôi mong Leo sớm tìm được người phù hợp hơn Erica tôi đây."

Đúng vậy, một người phụ nữ phù hợp với Leo.

Tôi cũng tin tưởng rằng, người phụ nữ đó không phải ai khác ngoài Juliana, nhân vật nữ chính của tiểu thuyết này, đây là điều mà ngay từ đầu không thể nghi ngờ.

Bởi vì biết chắc tương lai hai người sẽ thành đôi, cho nên không thể nói rằng tôi đã vứt bỏ Leo một cách thảm hại.

Đó chính là sự thật, một tương lai sẽ xảy đến mà chỉ có tôi, Erica Kernes hiện tại biết được.

Leonardo là người kế thừa của công tước hiện tại, nhưng vào thời điểm anh ta gặp tôi cũng chỉ mới là người kế vị mà thôi, mà bây giờ chắc đã trở nên hoàn hảo hơn rồi nhỉ.

Trong khoảng thời gian đó có lẽ Leo cũng đã gặp mặt Juliana rồi.

"Chỉ vì lý do địa vị thôi sao?"

Zion lại chợt buông cổ tay tôi ra.

Nghe thấy câu trả lời không như anh mong đợi, Zion chỉ mím môi với vẻ mặt đầy thất vọng.

Tôi trả lời bằng một giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

"Phải như vậy thì sao, tôi cũng chẳng còn có thể làm gì được nữa. Lúc đó, chỉ đơn thuần là vì lý do này nên tôi mới chia tay với Leo. Và sau đó thì như anh đã nói, Leo rất buồn vì điều này."

"Hm..."

Nhưng khi nãy, tôi lại biết được một chuyện qua lời nói của Zion, rằng khi chia tay tôi, Leo đã khóc.

Vậy thì tại sao trong trí nhớ của tôi, lúc ấy, thứ tôi thấy được chỉ là một khuôn mặt vô cảm, không hề đọng lại một chút cảm xúc nào của Leo.

Chính vì thế tôi mới nghĩ rằng điều đó không ảnh hưởng gì tới tâm trạng của anh ta. Tôi thật sự cho rằng, tình cảm mà Leo dành cho tôi không quá nhiều, vì thế sẽ rất dễ buông tay.

Tôi Đã Từng Là Người Tình Cũ Của Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ