Minju khóc nất từng cơn kể lại mọi chuyện cho chaewon nghe.
Cô mơ thấy cả gia đình đang vui vẻ thì bỗng nhiên có một người Áo đen xuất hiện bắn chết ba mẹ cô, trước mặt cô là hình ảnh ba mẹ đau đớn từ từ khuỵ xuống đất .
Mẹ minju : minju ba mẹ không ở với con được nữa rồi, con ngoan phải sống thật tốt biết chưa
Mẹ minju nhìn con gái âu yếm nói. Ba minju nhẹ nhàng xoa đầu cô căng dặn phải sống thật tốt bù cho phần của họ.
Cô ôm ba mẹ vào lòng khóc nức nở, nhưng họ đột nhiên biến mất, xung quanh cô bỗng trở nên tối đen như mực. Minju rất sợ cảm giác này, cô cất tiếng gọi ba mẹ nhưng đáp lại cô chỉ là im lặng, bóng tối ngày càng lang ra như thể muốn nuốt chửng cả cô. Ngay lúc minju cảm thấy sợ hãy, tuyệt vọng nhất. Miệng không ngừng gọi ba mẹ thì chaewon đã đánh thức cô.
Minju cứ thút thít, chaewon ngồi xoa xoa lưng minju an ủi, cô cảm nhận được mèo nhỏ của cô đang rất sợ. Người em ấy cứ run lên bần bật.
Mãi đến 2h sáng chaewon mới dỗ minju ngủ lại được. Sau khi thấy minju đã ngủ chaewon nhẹ nhàng đắp mền lại cho minju. Cô vừa nhìn vừa minju vừa trầm tư suy nghĩ. Tâm trạng nặng trĩu không biết nói cùng ai.
Chaewon vuốt lọn tóc của minju ra sau tai , ngón tay thon dày nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt thanh tú của cô, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của minju, rồi dừng lại đăt lên minju minju một nụ hôn . Chaewon ngồi nhìn minju ngủ thật lâu.Đến khi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay biết...
************************************
Buổi sáng khi minju thức giấc chị đã không còn ở phòng nữa. Cô nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống.
Thấy minju bác quản gia vui vẻ .
Bác yoo : tiểu thư dậy rồi à. Cô chủ bảo tiểu thư ăn sáng rồi hãy đi.
Minju : chị ấy đâu rồi bác ?
Bác yoo: cô chủ đã đi làm từ sớm rồi, không biết có chuyện gì mà cô chủ đi gắp lắm.
Minju : vậy chị ấy vẫn chưa ăn ạ?
Minju lo lắng hỏi khi nghe quản gia bảo rằng chaewon đã đi làm từ sớm.
Hai bác quản gia nhìn nhau cười rồi vui vẻ trả lời.
Bác opam : tiểu thư không cần lo, mặc dù đi sớm nhưng cô chủ không có bỏ bữa sáng ạ.
Minju : vậy ạ.
Bác yoo : cô chủ thật có phúc khi lấy được một người vừa hiền lành, dễ thương lại yêu cô chủ nhiều như tiểu thư vậy
Minju :bác đừng nói vậy ạ
Thật ra đối với chuyện chaewon đi sớm cũng là chuyện tốt đối với minju. nãy giờ cô luôn suy nghĩ không biết phải đối diện với chaewon thế nào sau chuyện đêm qua.
************************************
Sau khi ăn xong minju đến trường. Gần tốt nghiệp rồi nên lượng bài vở khá nhiều. Minju đau đầu khi nghĩ tới môn toán, mặc dù cô đã cố gắng nghe giảng bài nhưng không hiểu sao cô chẳng có chút kiến thức nào về nó cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IZ*ONE] [2kim] Tổng tài tại Thượng xin giữ lại chút liêm sỉ.
RandomĐọc đi rồi biết •﹏•