Chap 12

288 27 2
                                    

Sau khi thay đồ ra minju và chaewon cùng nhau xuống lầu, tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đều nhìn về phía họ. Minju rất ngại nên cứ nép sau chaewon mà đi còn chaewon tỉnh như ruồi ,mặt không cảm xúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, mọi người đều im lặng ăn không ai nói tiếng gì. Minju cảm thấy rất khó chịu vì nãy giờ cái con bé to to cao cao,mặt mũi xinh xinh người làm ầm ĩ lúc nãy ,từ lúc thấy cô tới giờ nó cứ nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người, như thể cô giành mất thứ gì của nó vậy .

Chaewon đột nhiên ngừng đũa, tia ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn wonyoung, chaeyeon thấy sắp có chuyện chẳn lành nên huýt tay nhẹ vào vai wonyoung.

Chaeyeon : nè mau ăn đi nhóc. Em mà nhìn nữa là chị không cứu em được đâu, em nhìn chaewon kìa (chaeyeon thì thầm vào tai wonyoung)

Wonyoung nghe chaeyeon nói thì quay sang nhìn chaewon rồi cúi đầu ăn lia lịa. Chaewon lạnh lùng liếc wooyoung một cái ,rồi đổi mặt xoành xoạch gắp cho minju một cái trứng rồi ôn nhu nói.

Chaewon : em ăn nhiều vào.

Wonyoung: Wtf!!!!!!!! Hết chịu nổi rồi nha

Nãy giờ lo lườm liếc minju nên wonyoung nào có ăn gì đâu, đó cũng là cái trứng cuối cùng rồi sao chị lại thiên vị chị ta như vậy

Wonyoung : nè nè nè, em còn chưa ăn được gì mà, nãy giờ chị ta ăn nhiều rồi, cái trứng đó là của em chứ.

Wonyoung: chị ta là ai sao đột nhiên xuất hiện trong nhà chị, chẳng phải chị bảo không kết hôn sao, giờ thì sao đây, thiên vị chị ta như vậy, chị hết thương em rồi sao...

Chaeyeon thồn hết cái trứng đang ăn còn phân nửa của mình vào miệng wonyoung.

Chaeyeon : haha ăn đi, chỉ là cái trứng thôi mà, chị nhường em, chị nhường em, haha haha

Minju: mọi người sao vậy, đừng cải nhau mà, đây wonyoung chị nhường em nè, đừng vì chị mà mất vui, nào ăn đi

Minju định gắp cái trứng sang cho wonyoung nhưng bị chaewon ngăn lại.

Chaewon : quậy đủ chưa, nếu không ăn được thì về nhà mình mà ăn.

Chaewon rất tức giận, cô bỏ đũa xuống rồi tựa lưng ra ghế nói chuyện. Mọi người đều đã biết nếu chaewon có bộ dạng lười biếng này thì sắp có chuyện sảy ra

Wonyoung : chị đuổi em sao, vì chị ta sao. ( chỉ vào minju)

Wonyoung quay sang minju nhìn bằng ánh mắt hận thù. Cô quát

Wonyoung : chị hay lắm. Tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Chị đợi đó cho tôi

Nói xong wonyoung bỏ chạy ra ngoài.chaeyeon gọi với theo.

Chaeyeon : Jang wonyoung!!!! Jang wonyoung!!!!!!

Chaewon: mặc kệ nó

Minju :em... Em xin lỗi tại em mà. Chị đừng trách em ấy nha

Chaewon : không cần xin lỗi, người có lỗi không phải em, tôi tự biết căn nhắc chuyện này, em ăn đi hôm nay chaeyeon sẽ cùng em về nhà dọn đồ.

************************************

Kết thúc bữa sáng trong không, khí không mấy vui vẻ, ăn xong chaewon đi làm còn minju đang được chaeyeon lái xe đưa về ktx trường để lấy đồ.

*phía dưới ktx*

Minju: chị đợi em ở đây đi, em lấy ít đồ rồi xuống ngay

Chaeyeon : à để tôi giúp cho..

Minju : không cần đâu

Chaeyeon : à mà cái cô bé bữa trước có ở dây không?

Minju: cô bé?? À là sakura ấy à, vì em mà cậu ấy bị ba ép về nhật rồi ạ.

Minju có chút buồn khi nhắc tới sakura. Chaeyeon cũng có vẻ rất buồn khi nghe minju nói vậy.

Chaeyeon : vậy em ấy có trở lại dây không?

Minju: chắc có vị tụi em sắp tốt nghiệp rồi mà

Chaeyeon : à à

Tâm trạng của chaeyeon có vẻ tốt lên rất nhiều. Biểu cảm của chaeyeon khi nhắc tới sakura có chút kì lạ nên làm minju nghi hoặc.

Minju: mà sao chị quan tâm cậu ấy quá vậy... Hay là..

Chaeyeon : em nói gì vậy... Chị không có.. Em mau mau vào lấy đồ đi về chễ chaewon sẽ lo đó ( chaeyeon lắp bắp)

Minju: em biết rồi.-.-

************************************
Sau khoảng 30' minju ôm theo thùng đồ đi ra khỏi phòng ktx, phòng này chỉ có cô và sakura ở thôi, cô không có nhiều đồ nên chỉ mang theo một ít đồ dùng cần thiết thôi.

Vừa ra khỏi phòng minju đi dọc hành lang, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, thỉnh thoảng cô còn nghe thấy tiếng nói xấu mình.

Bạn học A: nhìn kìa, nhìn kìa, hoa khôi trường mình dọn ra ngoài rồi kìa.

Bạn học B : chắc có ai bao nuôi rồi đây mà hứ đồ rẻ tiền

Bạn học A: phải rồi cái đồ nghèo rớt mồng tơi như cô ta phải tìm người bao nuôi mới có tiền học phí chứ haha haha

Minju đã quen với việc bị bọn họ nói này nói nọ rồi ,nên cô cũng không quan tâm cho lắm .

.....Nè mấy người rảnh quá hay sao mà cứ đi nói xấu người này người kia hoài vậy, lo mà học cho tốt đi.

Người vừa lên tiếng là kang hyewon hội trưởng hội học sinh là người người tài sắt vẹn toàn, con nhà giàu thông minh học giỏi, là người mà biết bao nhiêu bạn học trong trường phải quỳ rạp dưới chân xin được theo đuổi.

Hội trưởng Kang: minju à em không sao chứ, đừng để ý tới lời bọn họ nói

Minju: cảm ơn chị em không sao

Hội trưởng kang: em phải dọn đi à sao vậy ở đây không thoải mái sao

Minju : không phải không thoải mái mà là có chút chuyện em không tiện nói được.

Hội trưởng kang: không sao chị tin em mà, để chị giúp em

Hyewon bê thùng giúp minju, mặc dù minju đã từ chối nhưng chị nhất quyết muốn giúp nên minju không làm gì được ngoài việc để chị giúp. Hai người vừa đi vừa nói trông rất hòa hợp, nhìn cũng rất xứng đôi. Trong lúc hai người vừa đi vừa nói vui vẻ với nhau mà không biết rằng có người đã nhìn bọn họ từ nãy giờ.

Kim minju!!!!!!!

[IZ*ONE] [2kim] Tổng tài tại Thượng xin giữ lại chút liêm sỉ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ