Chap 26

343 38 4
                                    

"Cậu dậy rồi à" hôm nay sakura nghĩ để đến chăm sóc cho minju vì đến sớm cô muốn để minju ngủ thêm lát nữa nên không dám gọi.
Minju nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của chị, đã đi rồi sao?. Thấy dáng vẻ của minju sakura biết cô đang nghĩ gì liền cười gian xảo " Chị ấy đi rồi. Nghe nói công ty có việc gấp nên tớ bảo chị ấy về trước, chị ấy còn dặn tớ chăm sóc cậu cho đến khi chị ấy quay lại đó".
Nghe sakura nói vậy minju không hiểu sao cảm thấy rất ấm lòng thì ra cảm giác được quan tâm chăm sóc lại vui đến vậy
" Nè hai người đã làm gì đến nỗi cậu phát sốt luôn vậy.. Khai mau." sakura ngắt mạch suy nghĩ của minju bằng những câu nói đầy nghi ngờ. Ánh mắt sắt bén như thám tử đang nhìn tội phạm quan sát minju.
" Thôi đừng có mà sàm ngôn. Mà sao cậu biết tớ bệnh mà đến vậy." lần này đến lượt minju tra hỏi sakura. " Ừ thì chị chaeyeon báo cho tớ biết. "
"Chị chaeyeon.. Ghớm hay người cũng tiến triển nhanh quá đó chị chị em em đồ" minju cười gian xảo khi nét mặt sakura ngày càng đỏ, ấp úng nói" Thì hôm qua tớ có cùng chị ấy đi ăn.. Rồi bọn tớ có đi chơi với nhau chút chút.. Mà không ngờ chị ấy chơi game cũng giỏi phết nhé.. ".
" Vậy sao.. Nè sakura cậu.. Thích chaeyeon rồi hả.? "
"Đừng có mà tào lao...tớ không..không có.. Cậu mau đi đánh răng rồi ăn sáng còn uống thuốc nữa đồ ăn nguội hết cả rôi... "Sakura mắc cỡ nên cố đuổi minju đi thật nhanh. Chọc sakura như vậy khiến tâm trạng minju khá lên không ít.
"Mà minju này tớ nghĩ chị chaewon là thật lòng với  cậu đó" sakura vừa lấy cháo ra vừa nói. "Sao cậu lại nói vậy.. ".
"Lúc sáng tớ có nghe mọi người trong bệnh viện đồn ầm lên chuyện của cậu. Mọi người nói đêm qua chị chaewon còn gọi cả viện trưởng bệnh viện này về đây coi bệnh của cậu trong khi người ta đang đi nghĩ đưỡng đó.." Sakura ngừng tay, chạy lại giường nhìn minju rồi nói tiếp.  "Chưa hết tớ còn nghe nói chị ấy đã chăm sóc cậu suốt đêm đó. Hèn gì lúc sáng gặp nhìn chị ấy có vẻ mệt mỏi lắm. Hình như công ty có việc nên chị ấy mới đi rồi bảo tớ ở lại đấy.. "
Minju nhớ lại đêm qua khi cô lên cơn sốt là chaewon chăm sóc cho cô, những lời nói của chaewon lần lượt hiện về làm minju thấy ấm áp lạ thường * Chaewon à mong chị đừng làm em thất vọng nửa.! *
--------------------------------------------------
Buổi trưa chaewon đến làm thủ tục cho minju xuất viện." Bây giờ em không sao rồi. Về chú ý ăn uống , nghĩ ngơi đầy đủ là được" Eunbi đến kiểm tra sức khỏe cho minju lần cuối ,cô bảo minju chú ý sức khỏe, tuy là nói minju nhưng eunbi chỉ nhìn chaewon bằng ánh mắt giết người.
Nghe sakura kể lại minju cũng đoán được chuyện xảy ra đêm qua, có lẽ chị eunbi đang giân lắm " Chị.. Em thật sự xin lỗi ..vì em mà.. ".Minju thật sự thấy rất có lỗi với eunbi ,tội nghiệp chị đang đi nghĩ dưỡng mà nữa đêm đã bị giật đầu gọi về vì chuyện không đâu.
"Ấy ấy em không cần xin lỗi chị đâu, em cứ nghĩ ngơi cho tốt vào. Nhân tiện em mà quản lí cái con trời đánh vô liêm sỉ mặt dày này lại là chị cảm tạ em biết bao đó.. bảo bối".
"Em không cần thấy áy náy đâu. Không phải lỗi của em,kệ chị ta ."chaewon bận rộn thu dọn đồ cho minju mặt không biến sắc vì an ủi minju mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu eunbi.
" Ý mày người có lỗi là tao à!!.. Lạy chúa.. " eunbi cảm thấy sang chấn tâm lý ,cô đang tự hỏi sao mình lại quen được cái con người vô sĩ này * like quạt quạt quạt* "Alo... Úi nako.. Nako.. " mặt eunbi không còn chút máu khi vừa nghe xong điện thoại. Vốn dĩ eunbi bảo sẽ đón nako ở sân bay từ Việt Nam về vì kì nghĩ dưỡng bị phá hủy, nãy giờ vì bị chaewon réo hồn đích thân xem lại tình trạng minju nên cô quên mất thời gian. Báo hại nako phải đợi cô suốt 2 tiếng đồng hồ. Giờ nako đã về đến nhà và đang mài dao đợi eunbi về. " Thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi".
"Nhưng mà chị eunbi.. "
" Kệ!! "
--------------------------------------------------
" Em có muốn đi đâu chơi không? " chaewon đích thân lái xe đưa minju về. Cô muốn đưa minju đi đâu đó cho khuây khỏa. Minju suy nghĩ hồi lâu " Hay là đến thăm bà đi. Em nhớ bà" chaewon đột nhiên thấy rất vui bỗng dưng cô nhớ lại câu nói ★khi họ yêu bạn họ sẽ yêu luôn gia đình bạn★. " Chị cười gì vậy?"
Thấy chaewon đột nhiên cười như vậy khiến minju rất tò mò "không có gì" .
Minju đưa chaewon về nhà bà, khung cảnh khiến minju có cảm giác rất ấm áp và thân thuộc có lẽ chủ nhân của căng nhà này đã khiến nó trở nên ấm áp như vậy
* ít mái phí ét tà...*
"Alo... Được rồi tôi đến ngay".chaewon vừa nhận điện thoại sắt mặt đã trở nên vô cùng khó coi, có vẻ là công ty lại có việc ghấp. "Chị bận cứ đi đi. Em ở với bà được rồi. "Thấy chaewon có vẻ khó sử nên minju ngỏ lời trước.
"Vậy.. Chiều chị sẽ đến đón. " chaewon vừa nói vừa xoa xoa đầu minju, nói xong thì đi ngay có vẻ rất vội.
"Bà ơi.. Cháu nhớ bà quá." minju chạy lại ôm bà, cũng lâu rồi cô không gặp được bà, bà hiền dịu ấm áp làm cô nhớ đến bà của mình. Cảm giác gia đình ấm áp đó làm cô rất quý bà.
"Lâu như vậy mới đến thăm bà. Nhớ cháu chết đi được. "Bà nội cũng lâu rồi chưa gặp minju bà muốn gọi chaewon đưa minju đến chơi nhưng sợ làm phiền đến chaewon. "Nhìn xem cháu ốm quá, biết cháu đến nên ta có bảo quản gia chuẩn bị một số món tẩm bổ rồi".
"Bà định vỗ béo cháu đấy à. Cháu béo rồi chị chaewon sẽ không thương nữa".minju nũng nịu dụi dụi vào vai bà tỏ giọng đáng thương. " Nó dám sao. Nếu nó không thương con thì bà thương".
Minju và bà nói chuyện rất hợp nhau, không khí vui vẻ hạnh phúc làm minju nhớ đến gia đình của mình.
------------------------------------------------
"Bắt đầu đi !!!" tại tầng cao nhất của một toà cao ốc, người đang chủ trì cuộc họp, cổ đông lớn nhất công ty và là sếp của bọn họ, người vừa nhìn thấy mặt đã lạnh sống lưng, vô địch ác ma Kim chaewon!! .
Chaewon đang xem xét xấp tài liệu trên bàn mỗi cái nhíu mày của chaewon như khiến những người có mặt có cảm giác như rơi xuống thêm một tầng địa ngục. Chỉ mới xem được phân nửa những sắc mặt chaewon đã như hố băng ngàn năm." Tôi trả lương cho các người để làm ra bảng kế hoạch như thế này sao.!! " chaewon ném toàn bộ sắp tài liệu lên bàn khiến chúng văng tung toé. Mọi người không ai dám hé miệng nói nữa lời, đến thở cũng không dám thở mạnh, họ sợ sẽ càng làm cho tâm trạng của chaewon tệ hơn.
Trong lúc không khí căng thẳng đến cực hạn thì chaeyeon đi vào nói gì đó rất thần bí với chaewon thái độ có vẻ rất nghiêm trọng. Họ không biết chaeyeon đã nói gì với sếp của họ. Họ chỉ thấy mặt chaewon đã đen nay còn đen hơn ghấp bội. " Lập tức sửa lại bảng kế hoạch cho tôi. 1 tiếng nữa bắt đầu họp lại. " chaewon nói xong thì cùng chaewon bước nhanh ra ngoài. Lúc này mọi người mới dám thở mạnh, cảm giác như vừa chết đi sống lại.
*Phòng chaewon *
" Mọi chuyện sao rồi? ".chaewon tựa người vào ghế quay lưng lại với chaeyeon lạnh lùng hỏi.
Chaeyeon đưa cho chaewon một sắp tài liệu, không dày dòng liền vào thẳng vấn để" Lô hàng phía đông lại bị cướp, hơn nửa thất thu lần này là 30 tỷ. Theo như tôi điều tra là do *họ*.. ..Hơn nữa thám tử báo về *họ*đã bắt đầu hành động!!! "
--------------------------------------------------
Minju và bà sau khi ăn chưa đã cùng nhau đi dạo trong vườn.
" Bà cháu mình ngồi đây nhé".
"Dạ! ".
Minju thấy tốt lên rất nhiều, bà và cô thật sự rất hợp nhau đã lâu rồi cô mới có cảm giác gia đình ấm áp như vậy. " Bà ơi , sao chị chaewon không ở đây với bà vậy ạ ". Minju thật sự rất tò mò cô đến ở cùng chaewon cũng được 2 tháng chỉ thấy chaewon lâu lâu ghé thăm bà chút rồi đi, cùng lắm chỉ ăn được bữa cơm chứ chưa bao giờ cô thấy chị ở lại.
" Haizzz... !!!!". Thấy bà đột nhiên thở dày đôi mắt nhăn nheo đầy vết nhăn ẩn chứa nổi buồn thăm thẳm. Biết mình đã hỏi chuyện không nên hỏi minju bối rối  "Cháu xin lỗi... ".
" Không sao. Minju à bà sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện, nghe xong bà hi vọng cháu sẽ yêu thương chaewon hơn !! ".
Minju im lặng lắng nghe bà.
" Đứa nhỏ chaewon này số nó thật sự khổ, lúc nhỏ nó là một đứa bé rất năng động, nó rất thích vẽ, nó còn bảo là sao này sẽ thành hoạ sĩ nữa..".
" Ba mẹ của chaewon là người hiền lành,  có địa vị cao trong xã hội nhưng chưa bao giờ coi thường người khác. Nếu chuyện đó không xảy ra thì gia đình bọn họ 3 người sẽ hạnh phúc biết bao....nói ra cũng thật tội nghiệp ông bà chủ..".
" Ông bà chủ..?? Minju vô cùng ngạc nhiên khi bà nội chaewon lại gọi ba mẹ chị là ông bà chủ.
" Đúng như cháu nghĩ bà không phải bà nội của chaewon,...!! .Bà là quản gia của gia đình này, vsf là quản gia chăm sóc chaewon từ lúc nó mới sinh ra. Năm chaewon được 8 tuổi gia đình nó đã bị người ta hãm hại ,cả gia đình kẻ hầu người hạ bị sát hại đến tan thương!!!".

Memory

" Oa vẽ đẹp quá đi. Mình giỏi quá, bác xem cháu vẽ có đẹp không??? " .
"Chaewon của bà vẽ là đẹp nhất"
" haha.. Chứ sao. Sao này cháu sẽ thành hoạ sĩ, vẽ thật nhiều tranh đẹp.. Haha".
" Được rồi vậy giờ hoạ sĩ tương lai của bà ngủ nhé, trễ rồi "
Oh seoji là quản gia của gia đình nhà họ kim đã lâu, và bà cũng là bảo mẫu riêng của chaewon .Bà đang dỗ cho chaewon ngủ thì bên ngoài có vẻ rất ồn ào, nên ra ngoài xem.
*Đoàn đoàn đoàn.. *.
"Aaaaaa... "Chaewon đã sắp ngủ thì bên ngoài có tiếng súng rất lớn tiếng mọi người la hét loạn hết cả lên. " Đừng sợ ở yên đây nhé. Chaewon ngoan ở yên đây bà ra xem rồi trở lại ngay!! ".
Seoji đi ra ngoài đập vào mắt bà là khung cảnh máu me đến đáng sợ, người hầu chết khắp mọi nơi, máu tanh đến tức tưởi. Đang thất thần thì một bàn tay đầy máu bất chợt chạm vào vai bà.
"aaaa... "
"Suỵt... Seoji..im lặng nào... "
Thì ra là ba mẹ của chaewon người của 2 người đã đầy máu, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, quần áo sộc sệt hết cả lên.
"Bà.. Bà chủ... Ông chủ hai người... ".
"Vào trong đã.. ".
Chaewon đang khóc vì sợ thì thấy ba mẹ, cô nhanh chống chạy lại ôm mẹ " Mẹ ơi... Con sợ... ".
"Không sao... Chaewon à nghe mẹ nói ,..con bây giờ cùng nhũ mẫu đi trốn ra ngoài nhé, chú yoo đang đợi ở phía sau, ngoan đi cùng bà nhé...."
"Con không chịu...*huhu* ba mẹ đi cùng con... "
" Đừng bướng nữa..  Đi cùng bà mau lên... "
Ba chaewon tức giận khi thấy con gái bướng bỉnh không chịu nghe lời đi. Ông cũng rất đau lòng nhưng cũng vì muốn tốt cho chaewon. Bà kim đau lòng nhìn con gái khóc đến thương tâm.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy ông bà chủ.. "
" Bác seoji , yunkon muốn tạo phản, nó đã thuê sát thủ đến giết hết gia đình con, bây giờ nó đang bị vệ sĩ giữ dưới lầu... Con e là  bọn họ giữ chân nó không được bao lâu... "
Ông kim ngậm ngùi nói, có trách là trách ông đã quá tốt với hắn, coi trọng, giúp đỡ hắn vậy mà..
"Bác Oh..  bác cũng đã chăm sóc gia đình này cũng lâu rồi ,cháu cầu xin bác hãy giúp cháu bảo vệ chaewon... "
"Bà chủ à... "
"Nhanh lên lầu giết hết bọn nó cho tao ,để tao xem tụi bây trốn được bao lâu!!!!"

[IZ*ONE] [2kim] Tổng tài tại Thượng xin giữ lại chút liêm sỉ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ