Chap 29

288 41 8
                                    

Không nói gì chỉ một ánh mắt không vui của chaewon cũng khiến những người có mặt sợ xanh mặt. Tất cả đang bàn luận sôi nổi bỗng nhiên im thin thít, không ai dám hé răng nói thêm dù chỉ nửa lời.

- Năng lực của tôi thế nào??.. Tôi tin mỗi một vị ở đây đều hiểu rõ... Có điều...

Chaewon bở lững câu nói, ánh mắt sắt bén thăm dò từng người không bỏ sót một chi tiết nào, cô nhìn đến đâu bọn họ liền cúi gầm mặt xuống, người bắt đầu đổ mồ hôi hột, cảm giác bất an lo lắng ngày một nhiều.

- Điều gì xin kim Tổng nói rõ, chớ có vòng vo làm mất thì giờ của mọi người...

- Cũng chẳng có chuyện gì chỉ là thấy mọi người ở đây dành nhiều "tình cảm" cho tôi quá...lại rất mong tôi rời khỏi vị trí này nha...

- Cô.. Cô đừng ăn nói hàm hồ... Không ai chống lưng cho bọn tôi làm điều gì cả..

- Aiyo!!! Giám đốc lee đây là không đánh mà khai sao???

- Tôi.. Tôi....không có.!!!

-  haha... Vậy sao..Tôi chỉ đùa thôi mọi người đừng quá căng thẳng

- Nhân đây tôi cũng xin nhắc cho các vị một điều. Phàm là ai nếu có ý định phản bội kim chaewon này dù chỉ là một chút...

- Thì tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết!!

Lời nói sắt như dao, vốn dĩ chỉ là lời nói đùa nhưng từ miệng chaewon liền khiến bọn người ông lee lạnh hết sống lưng, mặt ai cũng xanh mét như tàu lá chuối . Đây coi như là lời nhắc nhở của chaewon dành cho họ.
Bọn họ biết rất rõ xưa nay cô hành động nhiều hơn nói. Nếu thật sự để cô biết được họ đang phản bội thì đừng mong sống yên thân.

--------------------------------------------------

Cuộc họp kéo dày suốt 5 tiếng đồng hồ, ai ai cũng mệt mõi . Vì công ty đang gặp một số vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết nên chaewon không cho phép bất cứ ai được nghĩ ngơi .Cứ thế cuộc họp cứ kéo dày trong không gian của địa ngục,từng cái nhắc mày, nhếch môi của cô khiến bọn họ như tổn thọ 10 năm.  Cuối cùng bọn họ cũng thấy được mặt trời khi nghe chaewon nói kết thúc cuộc họp .
Chaewon đứng dậy chỉnh lại Áo rồi bước nhanh ra khỏi phòng họp, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại phòng cô vẫn chưa được nghĩ ngơi mà còn phải xử lý cả núi tài liệu. Công việc còn nhiều hơn thường ngày gấp mấy lần.
Cô vùi đầu vào làm việc mà quên cả thời gian.

Chaewon tựa người ra sau ghế, tay xoa xoa mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi, không chút sức sống, công việc chỉ mới hoàn thành phân nửa ,cô định tiếp tục làm việc chợt nhớ đến minju liền nhanh chóng gọi điện thoại về nhà.
Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại thật chật lộ vẻ không vui, khi  nghe quản gia nói minju vẫn chưa về. Có lẽ nào...

- Đem đống hồ sơ này đến nhà tôi!!

Chaewon vội vàng mặc Áo khoác , dặn dò vài câu rồi lao đi như tên bắn.
Trợ lý vừa nghe chưa kịp trả lời thì cô đã đi mất, Anh ta chưa bao giờ thấy sếp lại vội vã đến vậy, dù trong công việc hay bất cứ chuyện gì cũng không thấy sếp lo lắng vội vã đến vậy.
Có lẽ chỉ có minju mới làm được điều đó.

[IZ*ONE] [2kim] Tổng tài tại Thượng xin giữ lại chút liêm sỉ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ