Chap 20

375 37 6
                                    

Chaewon : cầu xin tôi ?... Vô ích!!

Minju cầu xin chaewon hi vọng chị hãy dừng lại . Nghe em thút thít cầu xin làm chaewon ngày càng phấn khích, tiếng cầu xin như lời mời gọi làm cô ngày càng mất khống chế, rất nhanh đưa tay cởi hết đồ trên người minju.

Bàn tay hư hỏng khẽ vuốt trên thân hình của em, mỗi nơi chaewon chạm vào như có dòng điện xẹt qua người làm minju thấy vô cùng khó chịu, càng muốn thoát khỏi chaewon.

Minju : hức hức... Xin chị... hức...

Minju khóc nất từng cơn cầu xin, cô không biết vì sao tim cô lại đau như vậy, tại sao chaewon lại làm thế với cô.

Thấy em không còn giãy giụa nữa, chaewon ngước lên nhìn ,tay giữ cầm minju bắt em nhìn thẳng vào mắt mình. Chaewon bắt đầu bối rối khi thấy những giọt nước mắt của minju. Đôi mắt ngập nước tràn ngập sự bi thương, tuyệt vọng. Tại sao, tại sao em lại dùng đôi mắt này nhìn chị.

Minju : hức...chị bảo yêu tôi mà, sao lại làm vậy với tôi, tại sao... hức..hức....

Minju nghẹn ngào nói, từng câu từng chữ của em như hàng vạn nhát dao đâm thẳng vào tim chaewon khiến cô giật mình, nhận ra tội lỗi mình vừa gây nên.

Những giọt nước mắt của minju như hồi chuông cảnh tỉnh chaewon, giúp cô nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chaewon vô cùng hổ thẹn cô tự trách bản thân ngàn vạn lần vì sao lại làm minju ra nông nổi này.

Minju đau bao nhiêu thì chaewon còn đau hơn em gấp trăm lần. Chỉ vì ghen tuông vô cớ cô lại tổn thương em, khiến em hoảng sợ, khóc thương tâm đến như thế.

Chaewon : xin lỗi... Tôi xin lỗi...

Không còn vẻ đáng sợ như lúc nãy, Chaewon ôn nhu cuối xuống hôn nhẹ lên trán minju thì thầm xin lỗi.

Chaewon : là tôi sai.... Xin em... xin em đừng khóc nửa có được không....

Minju im lặng ,cô vẫn khóc, mặc chị có nói gì, chaewon đắp chăn lại cho minju rồi ra ngoài. Minju vẫn nằm đó, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má, tim cô đau quá.

Minju : hức... Tại sao.. Tại sao mỗi lần tôi bắt đầu tin tưởng chị. Bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho chị, thì chị lại đạp đổ tất cả niềm tin đó chứ....

Minju : tôi sai rồi sao......

Minju : Yêu chị... Tôi sai rồi sao.. Kim chaewon!!!

Chaewon mặc dù đi ra khỏi phòng nhưng không rời đi mà đứng tựa người ở cửa nghe ngóng động tĩnh của em.

Từ lúc cô bỏ ra đến giờ, minju vẫn chưa ngừng khóc, mà ngày càng khóc lớn hơn, khiến tâm can chaewon nóng như lửa đốt, cô ngày càng hận bản thân mình hơn. Cô thấy mình thật tệ, cô đã tự hứa với lòng sẽ chăm sóc em thật tốt nhưng cô lại...

*******************************
Tiếng khóc trong phong đã dừng lại cũng là chuyện của 2 tiếng sau. Chaewon nhẹ nhàng bước vào phòng, có lẽ khóc mệt quá nên minju đã thiếp đi.

Chaewon nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn vươn trên khoé mắt em, im lặng ngồi nhìn dáng vẻ ngủ say, vô ưu của em. Nhìn em như vậy cô lại càng thấy mình xấu xa hơn.

[IZ*ONE] [2kim] Tổng tài tại Thượng xin giữ lại chút liêm sỉ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ