"Kim chaewon tôi yêu chị mất rồi!! "
"Minju à.. Em.. " chaewon nghe rất rõ những lời minju nói .Em vừa nói yêu cô. Nhưng... sao cô chẳng thấy vui chút nào, trái lại tim cô rất đau, những giọt nước mắt của em, từng cơn nất nghẹn ngào, ánh mắt buồn đầy tuyệt vọng đó làm tim cô cứ nhói lên từng cơn.
Minju xà vào lòng chaewon nức nở rồi ngất lịm đi ,nước mắt cô vẫn còn lăng trên má dáng vẻ đáng thương đến đau lòng . Nhận thấy người trong lòng bỗng nhiên im lặng chaewon cuối xuống nhìn, đưa tay trạm vào má minju liền đen mặt người em rất nóng,có vẻ sốt rất cao, môi khô đến gần như bật máu.
Chaewon bế minju lên vội vàng đưa em đến bệnh viện.
*Bệnh viện*"Kwon eunbi đâu gọi chị ta ra đây!! "
Y tá cùng một số bác sĩ khác khi thấy chaewon thì đã sợ đến xanh mặt " Viện... Viện... Viện trưởng đã đi du lịch rồi thưa ngài... Hình như đã đến Việt Nam ạ.." một y tá lấp bấp trả lời. Lời nói của cô vừa dứt không khí bỗng im lặng đến đáng sợ, mọi người không ai dám thở mạnh khi thấy khuôn mặt chaewon đã đen như đít nồi.
"Alo.. " chaeyeon vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi từ chaewon " Đến Việt Nam đưa eunbi đến bệnh viện ngay" .Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng giọng điệu của chaewon có vẻ không vui nên cô cũng không tiện hỏi nhiều liền đi đem eunbi về theo mệnh lệnh.
--------------------------------------------------
*tạch.. tạch.. tạch.. *Eunbi đang ôm cục cưng nako ngủ ngon lành vì đi chơi cả ngày nên rất mệch liền nhận được cuộc gọi của chaewon, eunbi đã chửi thề mấy tiếng liền bị nako 1m50 đá lọt giường vì tội ồn ào.Nên Eunbi đành lếch cái thân già ra ban công nghe máy " Lạy mẹ.. Chuyện gì nữa vậy, sao tao trốn tận đây mà cũng không thoát khỏi mày vậy hả chaewon.... Cái gì... Chaeyeon đến đón??.... Trên sân thượng .??? " eunbi ngước nhìn lên sân thượng thì thấy trên đó có ánh sáng còn có tiếng động cơ nữa ,cả cái khách sạn cô đang ở gần như náo loạn cả lên, eunbi liền rủa thầm mấy tiếng rồi nhắc máy nghe tiếp. Thứ cô nghe được là mệnh lệnh cùng lời đe doạ của con em trời đánh " Trong vòng 1 tiếng chị cùng chaeyeon lập tức trở về đây cho tôi. Nếu không tôi đốt cả cái bệnh viện này"." "Trời đ*m* con chaewon.. Alo.. Alo"
Eunbi vội vàng chạy lên sân thượng quả nhiên chaeyeon cùng một vài người đã ở đó đợi cô, vừa thấy eunbi hai người mặc vest bên cạnh chaeyeon đã vội vàng nắm áo cô lôi lên trực thăng lập tức rời đi không nói nhiều .--------------------------------------------------
Các bác sĩ đã cho minju uống thuốc hạ sốt và bảo chaewon đừng lo quá nhưng cô rất lo lắng nên đã ngồi canh bên cạnh em. Minju nằm trên giường bệnh gương mặt nhợt nhạt ,xanh xao khiến chaewon rất xót xa. Cô hận bản thân mình đã vô tình làm minju đau lòng nhiều đến như vậy, giờ nhìn em như vậy cô thật sự rất hối hận. Cô ước mình chưa bao giờ nói những lời hay hành động nào làm tổn thương minju.1 tiếng sau cuối cùng chaeyeon cũng đưa eunbi đến bệnh viện. Đến nơi Eunbi cùng chaeyeon vội vàng đến phòng bệnh của minju "Kim chaewon lại chuyện gì nữa...!!!"
"Mau xem tình trạng của minju đi " chaewon lạnh lùng không thèm nhìn đến eunbi đang hùng hổ hét lớn vào mặt cô. Sự quan tâm lo lắng của cô lúc này chỉ đặt trên người minju.
Thấy chaewon như vậy eunbi cũng không nói được gì liền đi lại xem tình tràng minju. Quái.. Minju rõ là không có triệu chứng gì nha. Eunbi ngoắc tay y tá liền đưa sấp tài liệu bệnh trạng của minju cho cô. Eunbi chỉ liếc qua rồi hai mày khẽ chau lại "Sốt??"
" Dạ.. Thưa viện trưởng...bác sĩ đã cho thuốc uống rồi ạ...Tình trạng hiện giờ của cô ấy không có gì đáng ngại ạ.." cô y tá mặt mài tái mét ,cô chưa bao giờ thấy viện trưởng u ám đến vậy mặt chảy dài cả vệt đen. Eunbi cố gắng nở nụ cười thân thiện "ahaha.. Ahaha.. Cô ra ngoài,tiện thể đóng cửa lại hộ tôi nhé.. "Sau khi y tá ra ngoài eunbi liền lao vào định túm cổ chaewon nhưng bị chaeyeon nhanh tay hơn túm lại " Đm.. Chaewon kiếp trước tao mắc nợ mày à.. Nhìn đi bị sốt đó .. Uống thuốc rồi mày còn cho trực thăng qua tận Việt Nam để lôi tao về.. Trời đất ơi tao làm gì sai với mày... Bệnh viện biết bao nhiêu bác sĩ bộ tao là bác sĩ riêng cho mày hả... ".
" chị bình tĩnh đi mà.." Chaeyeon lôi eunbi ra cô cũng thấy bất lực dùm eunbi không ngờ chỉ vì minju bệnh mà chaewon làm lớn mọi chuyện đến vậy đúng là u mê mà.
"Con chaeyeon mày buông tay tao ra tao khô máu với nó.. " Eunbi phát điên cô thật sự muốn lao vào đấm vào mặt cái con người vô sĩ kia nó làm hỏng cả kì nghỉ dưỡng của cô với nako mà nó còn bài ra cái mặt vô cảm thế kia đúng là trơ trẽn hết chỗ nói mà.
Chaewon nãy giờ không nói gì ,nhưng khi thấy minju khẽ cau mày khó chịu thì chaewon lập tức đổi thái độ, cô quay sang nhìn eunbi đang thở hỗn hển vì chửi quá nhiều nên mệt. " Ra ngoài!! ".
Lời nói lạng lùng của chaewon như thêm dầu vào lửa lập tức làm eunbi hận không thể giết người ngay tại chỗ. Thấy vẻ mặt chaewon ngày càng khó coi chaeyeon đành bất lực vác bà chị già ra ngoài tránh để người trước mặt điên lên.
------------------------------------------------
...."Ba ,mẹ đừng đi mà... Đừng đi.."
Minju lại gặp ác mộng cô lại nhìn thấy ba mẹ mình, họ lại bỏ lại cô, bỏ lại biết bao nhiêu nỗi đau, minju ước gì ba mẹ cũng đưa mình đi đừng để cô lại với nỗi sợ hãi này.Minju tỉnh giấc, cô cảm thấy cả người mệt mỏi không còn chút sức sống, cô nhớ lại những ngày tháng còn sống chung với ba mẹ gia đình 3 người bọn họ đã hạnh phúc ra sao, nhưng rồi thảm kịch xảy ra ba mẹ bị sát hại không rõ nguyên do gia đình tan nát họ hàng 2 bên rẻ lạnh, những ngày tháng cơ cực vừa học vừa làm bị bạn bè xa lánh, những ngày lễ Tết nhìn người người nhà nhà vui vẻ với nhau cô lại tủi thân ,chỉ biết chui vào một góc khóc một mình đến nỗi thiếp đi. Những kí ức lần lược ùa về hai hàng nước mắt cứ thế tuông trào, rất lâu rồi minju mới cho phép mình khóc như thế kể từ khi ba mẹ mất cô tự nhủ phải mạnh mẽ hơn.
Trong bóng tối chợt có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô, dịu dàng nâng niu. Minju ngồi dậy ngước nhìn chỉ thấy một chaewon ôn nhu không còn dáng vẻ lạnh lùng khó gần nửa. " Em sao vậy.. Lại mơ thấy ác mộng à.. Ngoan nằm xuống ngủ đi." Chaewon dịu dàng hỏi vừa hỏi vừa xoa xoa đầu minju ,ánh mắt tràn đầy yêu thương trân trọng như cả thế giới của chị lúc này chỉ có cô. " Em lại mơ thấy ba,mẹ.. Họ lại...lại bỏ em đi rồi...họ không cần em nữa.. Chaewon à em đã rất cố gắng để nước mắt không rơi nhưng em không làm được nữa... "Nhận được sự quan tâm của chaewon minju càng muốn khóc nhiều hơn cô xà vào lòng chaewon nức nở, những giọt nước mắt nóng ấm cứ thế làm ướt cả một mảng áo chaewon, tuy nhiên chị vẫn kiên nhẫn vỗ vỗ lưng an uổi cô " Đừng sợ... Đừng sợ.. Có chị đây rồi đừng khóc nửa có được không. "
Minju khóc mệt quá cuối cùng cũng được chaewon dỗ vào giấc ngủ. Nhìn dáng vẻ hiền lành đó của em chaewon tự hứa với lòng mình từ nay cô chỉ để mèo nhỏ của cô sống trong hạnh phúc .Bao nhiêu nỗi đau, tổn thương mà em đã phải chịu bao năm qua bấy nhiêu là quá đủ rồi "Minju à từ giờ chị sẽ bù đắp những tổn thương mà em đã phải chịu. Ở bên chị em chỉ được sống thật hạnh phúc có biết không"chaewon hôn nhẹ lên tráng minju .
"Minju à chị yêu em!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[IZ*ONE] [2kim] Tổng tài tại Thượng xin giữ lại chút liêm sỉ.
RandomĐọc đi rồi biết •﹏•