Nghe tiếng động dưới lầu có vẻ chị đã về minju thoáng giật mình , nhanh chóng chốn phía sau giá sách. Lúc sau chaewon vào vội vàng lấy sắp tài liệu trong ngăn bàn rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn dặn quản gia đừng đánh thức minju cứ để cô nghĩ ngơi ,cô sẽ cố gắng sắp xếp về thật sớm.
Minju nhìn qua cửa sổ thấy chị đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Minju nhanh chóng mở phong bì ra xem ,bên trong có ảnh của cô và gia đình cô còn có một tờ giấy, nội dung của tờ giấy là ủy quyền toàn bộ tài sản, cổ phần công ty của kim gia cho bên B , và bên B có nhiệm vụ chăm sóc con gái họ cho đến lúc trưởng thành và làm thủ tục trao trả toàn bộ tài sản lại cho con gái họ . Phía dưới tờ giấy là chữ kí của ba mẹ cô.
Minju thật sự không tin vào mắt mình, mặt cô bắt đầu nóng lên, cơ thể cứng đờ , cô nhớ về những lời mà người đàn ông kia nói lúc ở nhà hoang...
- Kim chaewon chính là kẻ đã xác hại gia đình cô nhằm chiếm toàn bộ số tài sản kia..
- Nói dói!!!
Minju dần trở nên bối rối cô không tin những gì mình nghe được. Ông ta dừng một lúc tỏ ra vẻ đáng thương rồi tiếp..
- Thật ra năm xưa cha mẹ cháu , mẹ của chaewon và ta chơi rất thân với nhau, rồi tất cả chúng ta đều lập gia đình có cuộc sống riêng nhưng cha của chaewon vì đố kị cha mẹ cháu làm ăn khá hơn họ công ty dưới sự lãnh đạo của cha mẹ cháu ngày càng phát triển ,ông ta liền dùng nhiều mưu hèn kế bẩn chèn ép cả ta và ba mẹ cháu nhưng không ngờ ông trời có mắt khiến ông ta thân bại danh liệt , tập đoàn kim gia lúc đó đứng trước bờ vực phá sản , ông ta sợ số nợ khổng lồ trước mắt nên đã giết vợ mình rồi tự sát. Còn đổ mọi tổi lỗi lên đầu ta khiến ta phải lẫn trốn xứ người bao năm mới dám lẻn về....
Minju im lặng lắng nghe ông ta nói ,trái tim cô đập ngày càng dữ dội.ông ta im lặng rồi rít một hơi đầy thuốc lá ra vẻ thần bí ,thở dài, tặc lưỡi liên tục rồi mới tiếp lời...
- Chỉ thương cho cha mẹ cháu vì thương đứa con còn nhỏ sớm mất cha mẹ nên 1 bên âm thầm giúp cũng cố kim gia ,một bên chắm sóc chaewon đưa nó ra nước ngoài du học ,đính thân nhờ ngưòi chăm sóc vì sợ nó còn ở lại đây sẽ nhớ đến cha mẹ , định là khi nó trưởng thành trở về sẽ trả lại kim gia cho nó nhưng ai ngờ được nó lại lấy oán báo ơn cho rằng chính cha mẹ cháu giết cha mẹ nó để cướp tài sản nên vừa trở về liền sát hại họ để báo thù và lấy đi toàn bộ gia sản cha mẹ cháu vất vả tích góp bao nhiêu năm qua coi như là đền bù cho nó..
Nước mắt minju rơi lã chả cô ngồi thụp xuống đất,2 chân không còn sức lực để gắng gượng, trái tim cô như thắt lại ,cô không tin mọi chuyện lại như vậy ,nhất định ông ta là đối thủ của chị muốn ly gián bọn họ mới bịa chuyện nói với cô như vậy, tất cả những chuyện này đều là nói dối ,đây không phải là sự thật- Ông nói dối..! đây không phải là sự thật ,chị ấy không phải ngưòi như vậy ..không phải!!!
- Những gì ta nói đều là sự thật ,ta chỉ không muốn cháu ngày đêm bên cạnh kẻ thù mà không hay biết gì, còn để nó lợi dụng xem như món đồ chơi. Cháu cứ suy nghĩ thật kĩ ta bịa chuyện gạt cháu để làm gì.
Minju im lặng nhìn ông ta rồi đau khổ bịt tai lại chạy ra ngoài.
Bọn thuộc hạ định đuổi theo nhưng bị ông ta ngăn lại.
Minju đã cố quên chuyện của ngày hôm ấy,cô tin rằng chị không phải loại ngưòi như vậy, nhất định là ông ta bịa chuyện,cô đã cố gắng không nghĩ đến nó nữa, cô tin chị ,cô tin vào tình yêu của 2 ngưòi nhưng giờ đây đã có bằng chứng những gì người đàn ông đó nói đều là sự thật cô không tin vào mắt mình nữa, những lời nói hành động ấm áp của chị dành cho cô và cả cái đêm định mệnh cha mẹ bị sát hại cứ liên tiếp hiện lên trong tâm trí cô ,từng đợt từng đợt như hàng vạn vết dao cứa vào trái tim nhỏ bé của cô ,người cô yêu nhất ,người cô tin tưởng nhất cũng chính là người đã sát hại cha mẹ cô ,thật nực cười chua sót biết bao. Vậy mà suốt thời gian qua cô đã không hay biết mà trao cả trái tim cho quỷ dữ , cô đau đớn ,gục ngã ,cô không biết nên làm gì tiếp theo, cô phải tiếp tục đối diện với sự thật này như thế nào nữa.
-------------------------------------------------------------
Chaewon mệt mỏi trở về nhà, cô có hỏi quản gia về minju rồi nhanh chống trở về phòng , có vẻ minju đã ngủ ,cô nhanh chóng đi tắm rồi trở lại giường ôm em chìm vào giất ngủ.-Đau quá...đầu mình đau quá ..
Minju từ từ mở mắt trước mặt cô là ba đang nắm cổ áo một người,ánh mắt ba đau đớn nhìn hắn rồi nhìn sang cô nở một nụ cười rồi gục xuống đất ,trái tim cô như ngừng đập cô cố gắng động đậy chạy đến chổ ba nhưng cơ thể cứng ngắt không động đậy được chỉ thấy ngưòi mặc vest đó đang đi lại phía cô...
- ánh mắt này....gương mặt này ..là chị
..thật sự là chị Kim chaewon!!-Minju em sao vậy, mau tỉnh lại đi!
Chaewon liên lục lay người minju ,có vẻ em lại gặp ác mộng, cơ thể em ra rất nhiều mồ hôi lại còn khóc thương tâm như thế, minju từ từ tỉnh dậy nước mắt lưng tròng nhìn chăm chăm chaewon.
Cô đau lòng ôm em vỗ về, gần đây mèo nhỏ của cô rất hay gặp ác mộng ,cô không biết phải làm sao ,cô chỉ biết ôm em an ủi ,nếu có thể cô nguyện ghánh hết mọi chuyện thay em.Minju như một khúc gỗ để chaewon ôm, cô giờ đây như một cái xác không hồn,người mặt vest xuất hiện trong ác mộng những năm qua của cô chính là chị, giờ cô đã nhìn thấy mặt hung thủ rồi đáng ra cô nên vui mừng mới phải nhưng cớ sao cô chẳng thể nào vui nổi,cô thật sự muốn trả thù cho cha mẹ, nhưng chị cũng mà người cô yêu nhất, sự giằn xé nội tâm như giã thú đang ngày càng cắn nuốt tâm trí cô.