Chap 4.

299 41 1
                                    

Yujin hôm nay về nhà với bộ dạng tả tơi, khuôn mặt em thì bầm tím hai đầu gối còn bị rách da chảy máu, đồng phục ở trường thì bị bẩn. Papa, mama và Minjoo thấy em vừa về như vậy liền lo lắng chạy đến hỏi mới biết là bị mấy đàn chị khối trên gây sự nên kiếm cớ đánh em, Yujin vốn nhút nhát cũng khá hiền lành nên không chút phản kháng kết quả là thế này đây. Còn phần chân do lúc về bị ngả nên rách da dáng đi cũng lửng khửng hơn thường ngày, lúc co đầu gối lại quả thực rất đau nên em phải cố gắng đi thẳng về được đến nhà, em không muốn mọi người lo nên vờ như bản thân vẫn ổn mà mỉm cười.

Chaewon ngồi trên ghế sofa làm việc cũng không quan tâm lắm về chuyện em bị cái gì, nhưng không hiểu sao ánh mắt cứ tùy tiện nhìn em cảm thấy có chút lo lắng, muốn tiến lại hỏi em có bị sao không lại thôi. Bản thân đã bảo sẽ không bao giờ quan tâm hay có tình cảm với một đứa đáng ghét phiền phức như em thì hà cớ gì phải bận tâm để Yujin hiểu nhầm cơ chứ? Chaewon lắc đầu vài cái liền trở về làm việc nhưng tâm trí cô nào chịu yên ổn chứ? Không ngẩng mặt lên nhìn thì cũng suy nghĩ đến mấy cái vết thương trên người em.

"Ah!! Rát quá!!"

"Cố gắng chịu một chút"

Chaewon nghe tiếng em kêu đau tự nhũ bản thân không được xiêu lòng mà ngẩng đầu lên lần nữa, phải chú tâm làm việc và nộp báo cáo cho sở giáo dục mới được. Nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện bản thân đúng là sai lầm khi đưa ra những bộ luật dễ dàng như vậy để mấy người kia có thể tùy ý bắt nạt học sinh của cô, bây giờ còn đánh Yujin bầm giập như thế, Kim Chaewon này chắc chắn sẽ không bỏ qua, ngày mai nên đến trường nói với hiệu phó thây đổi nội quy mới được, cứ đà này không biết sẽ còn xảy ra bao nhiêu vụ bắt nạt học đường nữa đây?

"Ahhh Kim Chaewon đã bảo không được động tâm mà!!!"

Cô đột nhiên đỏ mặt tía tai khi biết mình đã quá chú tâm đến vấn đề của Yujin liền bấm bàn phím tanh tách càng nhanh càng to để che giấu sự xấu hổ trong tội tâm của bản thân, mặc dù vậy Kim Chaewon này là đang muốn gào thét nhưng chỉ có thể không ngừng lèm bèm cái gì đó làm cả gia đình đều dời sự chú ý vào cô. Chaewon cảm thấy mình bị điên thật rồi, lúc nãy chỉ vì chuyện Ahn Yujin bị bắt nạt mà cô thây đổi cả cái bộ luật và nội quy trường của cô, ôi trời cứ như vậy chắc cô sẽ điên mất thôi.

"Appa! Mama! Chị ấy hôm nay bị cái gì vậy?"

Minjoo quay đầu vào bếp hỏi hai người nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của họ, chị cũng quay lại tiếp tục sát trùng vết thương ở đầu gối cho Yujin. Sao ai đẹp cũng bị khùng hết vậy nè? Từ lần đầu tiên thấy chị gái mình, Minjoo đã biết cô là có vấn đề về thần kinh rồi, lúc nãy còn bấm tanh tách vào bàn phím mạnh bạo đến nổi Minjoo còn nghĩ cô chính là đang đánh vào mặt kẻ thù của mình.

Yujin một mực nhìn chằm chằm vào cô khi thấy cái điệu bộ lúc nãy, em mỉm cười thầm một cái, Chaewon trong lạnh lùng vậy thôi nhưng vẫn có lúc rất đáng yêu còn rất dễ thương nữa. Em biết nguyên nhân cô hành sử như lúc nãy là lo lắng cho em, nhưng Yujin trước giờ vẫn là không biết cô là hiệu trưởng trường của em nên vẫn không cảnh giác gì. Yujin nhìn cô chăm chú đến nổi quên đi cơn đau từ mấy cái vết thương trên người mình, trong lòng em trước giờ cũng chỉ có mình cô vậy mà Chaewon vẫn không nhận ra thậm chí là chấp nhận em.

Có lẽ trong ánh mắt của cô trước giờ em cũng chỉ là kẻ phiền phức ồn ào và cũng là người chiếm hết tình thương của mọi người trong nhà cô. Chaewon khi lớn, trừ Yujin ra thì cô đã luôn bị xem như người vô hình trong nhà, em cho dù có bám theo mè nheo với Chaewon bao nhiêu hay thậm chí bày trò để tìm cách nói chuyện nhưng cô vẫn một mực xa lánh em, đối với Ahn Yujin mà nói, chỉ cần Chaewon quan tâm em hay thậm chí nhìn em một cái cũng đủ khiến em hạnh phúc lắm rồi.

...

"Kim...Kim hiệu trưởng, cô không thể cứ thể mà đuổi học chúng được, chúng là những học sinh giỏi xuất sắc nếu đuổi chúng thì tương lai của chúng biết ra sao đây? Chúng ta đang phí phạm những tài năng của quốc gia đó..."

"Hiệu trưởng xin cô hãy rút lại lời vừa rồi, có thể cho chúng tôi biết lý do không?"

"Con của tôi khó lắm mới thi được vào trường của cô, đừng cứ thế mà đuổi nó được không?"

Mấy vị phụ huynh ngồi trước mặt cô và thầy hiệu phó ra sức năn nỉ, nhưng Chaewon nghe đến câu nào cũng là không lọt nổi vào tai mình đáng lẽ bản thân nên suy nghĩ kĩ trước khi ra luật của trường chứ? Một phần cho sự cố lần này chính là do cô gây ra, tay nhanh hơn não đúng là có thật!! Nếu cô không quản lý chặt chẽ hơn thì chuyện ngày hôm qua đã không xảy ra mà nạn nhân còn là Yujin!!

"Các người muốn biết lý do? Trường của tôi là nơi đào tạo nhân tài chứ không phải nơi để đào tạo nhân phẩm vốn đã xấu xí của chúng. Các người có biết con cái các người đã bắt nạt bao nhiêu học sinh cấp dưới của tôi không? Thậm chí còn có đứa phải bỏ học vì không chịu được việc hằng ngày đến trường bị bắt nạt"

"Cô không có bằng chứng thì không thể đuổi chúng, nếu hôm nay cô không rút lại câu đuổi học thì tôi sẽ kiện cô ra tòa"

Chaewon nhếch môi cười kinh bỉ nhìn người đàn ông ngồi đối diện của mình, Kim Chaewon này trước giờ làm việc nói có xách, mách có chứng tưởng kiện cô là dễ sao? Huống hồ là do con của họ sai trước mà còn mù quáng bao che, cô liếc nhìn hiệu phó để ra hiệu, ông ấy liền gật đầu đưa chiếc điện thoại bật một đoạn clip lên cho họ xem.

Bên trong là cảnh một nhóm học sinh nữ quay quanh một đứa trẻ học năm nhất đang nằm bất lực dưới đất thay nhau mà đánh đập và mắng chửi bằng những lời lẽ thô tục, và đứa trẻ đó chính là Yujin, đoạn video này là được camera quay lại vẫn thấy được rõ ràng khuôn mặt của từng kẻ bắt nạt, không dừng lại ở đó, liên tiếp các cuộc bạo hành bắt nạt khác tiếp tục được bày ra trước mắt họ, mỗi đoạn video là một nạn nhân khác nhau nhưng những kẻ bắt nạt cũng chỉ có bọn chúng.

"Bây giờ các người vẫn còn nghĩ những đứa con gái cưng của mình là ngoan hiền chứ? Trường của tôi không phải nơi chứa côn đồ, ngày mai tôi sẽ gửi học bạ của từng người về nhà."

Nói rồi Chaewon đứng dậy bước ra ngoài cửa để lại những bật phụ huynh đang buồn bã ngồi đó, họ vẫn là không thể tin được những đứa con gái giỏi giang tốt bụng của mình lại là những kẻ bắt nạt. Thầy hiệu phó đứng dậy bỏ đi trước khi ra khỏi cửa ông ấy còn cố ý quay đầu vào, giọng nói mang chút châm chọc và bỡn cợt.

"Chúng không thông minh như tôi nghĩ, đánh ai không đánh lại bắt nạt trúng vợ tương lai của hiệu trưởng. Xem ra tương lai của chúng là do chúng tự hủy mà thôi"

[SsamJin] Học Cách Yêu Chiều Vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ