Chap 6.

268 37 8
                                    

Ahn Yujin được Sakura mời đến một bữa tiệc của gia đình chị ấy, chủ yếu là ăn mừng sinh thần appa của Sakura unnie nên bữa tiệc tối hôm nay vô cùng lớn, mời tất cả bạn bè của ông ấy, cả bạn bè của Sakura unnie và họ hàng cũng được mời. Công ty appa chị ấy làm ăn lớn nên rất phát đạt, bữa tiệc lần này cũng không ít người từ những công ty nhỏ khác đến tham gia. Em ban đầu cũng không muốn đến mấy chỗ đông người ồn ào đó làm gì nhưng mà đã nhận lời của Sakura em không thể không đi, sợ chị ấy giận em lắm. Xin papa, mama và Minjoo unnie thì dễ như ăn cháo rồi, chỉ còn Chaewon là em không dám...

"Unnie~"

Yujin ngồi kế bên Chaewon nhìn cô bấm máy tính từ nãy đến giờ mới dám lên tiếng mà gọi, em sợ nói ra thì cô sẽ từ chối mất, suy cho cùng em vẫn thuộc quyền sở hữu của cô cho nên muốn làm cái gì thì phải xin phép cô trước cái đã. Ba người kia em không nói đến rồi, chỉ cần giương đôi mắt long lanh ra thì họ sẽ đồng ý nhưng không biết với Chaewon cô có phải là bị miễn nhiễm với mọi loại virus dễ thương của em hay không nữa, chắc lại sẽ thẳng thừng từ chối đây...

Chaewon đang làm việc mà cũng phải dừng tay lại nhìn em, Yujin cũng đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, lập tức Chaewon liền có thể hiểu em muốn cái gì. Cô trước giờ vốn chẳng để tâm đến những gì mà em làm, em muốn cái gì hay là em quen ai, Chaewon chưa bao giờ cấm cản hay cố ý lên tiếng nói này nói nọ bắt bẻ em, chỉ do Ahn Yujin cứ thích phụ thuộc vào sự ra lệnh và uy quyền của cô trong cái nhà này quá thôi.

"Chuyện gì?"

"Em...em..."

Yujin đỏ mặt ấp úng mãi không biết có nên hỏi hay không, sợ em nói ra em đi dự tiệc cùng Sakura unnie thì cô sẽ cấm túc em. Nếu có cho thì lúc về cũng nhốt em bên ngoài, đó là những gì mà Yujin sợ nhất ở cô, Chaewon đối xử lạnh nhạt và cố tình tránh né thì em xem như không để tâm và đã quá quen rồi. Nhưng việc Chaewon dùng biện pháp mạnh hay hình phạt với em thì em thề có chết cũng không thể chịu nổi quá một giây, đó là lý do rất sợ mệnh lệnh của cô.

"Có chuyện gì cứ nói, tôi không có thời gian đâu"

"Chuyện là...ừm...Sakura unnie có mời em đến dự tiệc nhà chị ấy...em thật sự rất muốn tham gia cho nên..."

"Cho nên em muốn tôi đi cùng?"

"Ah!! Không có!! Em không có ý làm gián đoạn công việc của chị chỉ là...unnie có thể cho em đi được không? Bữa tiệc lần này ai cũng đeo mặt nạ nên em nghĩ sẽ không sao đâu..."

Yujin đưa hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau biểu hiện cảm xúc ngại ngùng của mình, lúc nãy em có hơi giật mình bởi câu hỏi của cô nên mới ấp a ấp úng vậy thôi, nhưng em không hiểu tại sao mỗi lần ở cạnh Chaewon là y như rằng hàm em bị đông cứng vậy, muốn nói lành mạch rõ ràng cho cô hiểu mà cũng không được. Chaewon nhìn trân trân vào em, Yujin không biết có phải nhìn nhầm không nhưng em thấy đôi mắt của cô ánh lên một tia thất vọng, em không biết, nhưng có vẻ em bị hoa mắt do xấu hổ quá thì phải.

"Vì đây là bữa tiệc của nhà Sakura unnie nên Minjoo unnie cũng được mời, chị cho em đi đi mà~"

Yujin hết cách đành dùng chiêu cuối cùng với cô, đôi mắt cún con siêu đáng yêu và dễ thương, mỗi lần em dùng chiêu này thì mọi người chẳng ai có thể cưỡng lại nổi đâu, em cũng không biết nó có hiệu quả với Chaewon hay không nữa. Nếu Yujin mà là thần thì em đã có thể biết được cảm xúc của Chaewon lúc này thế nào rồi, nhưng em là không biết, Kim Chaewon từ nãy đến giờ vẫn là muốn cắn lưỡi phụt máu chết vì cái bộ dáng đáng yêu của em chỉ là cô không thể hiện ra bên ngoài thôi.

"Con cún ngốc này!...có khi nào con bé đòi mình cái gì mà lại không dùng cái ánh mắt đó dụ dỗ người khác chứ!?"

"Được rồi, phải về trước chín giờ tối đấy, nhất định không được để ai chạm vào người mình nhất là chỗ này, chỗ này và chỗ này"

Chaewon đành bất lực đầu hàng, cô vừa nói vừa lấy cây bút chỉ lên ba nơi trên người em, khỏi phải nói con cún nhỏ kia ngượng đến bao nhiêu, khuôn mặt bỗng chốc đã như trái chua chín rồi, đúng là chỉ có mỗi Kim Chaewon là mới có thể thốt ra mấy lời đáng xấu hổ như thế mà không biết ngại là cái gì, làm em một phen tim đập tay run liên hồi vì ngại, ai đó đem em đi chôn luôn cho rồi.

"Em...em biết rồi...em lên phòng đây"

Yujin đúng là có vui vì được cô đồng ý nhưng mà vẫn thấy ngượng hơn, nếu cái người không biết xấu hổ kia không thốt ra cái câu đó thì có thể em đã ngả người đến mà ôm cô rồi, nhưng thôi, "thân nhiệt cách nhau" vẫn là điều quan trọng nhất của Chaewon đối với em mà. Em sợ chỉ vừa ôm một cái cô liền đổi ý, nhưng Yujin đâu có biết Chaewon là đang cảm thất vọng bao nhiêu vì không nhận được cái hành động hưởng ứng nào của em như thường ngày.

Đột nhiên không biết cái gì mà Chaewon lại kích động dữ dội, cô đánh vào mặt bàn phím tanh tách mặc kệ mình bấm đúng hay sai, vừa bấm mà khuôn mặt lại vừa đỏ hết cả lên, từ khi Minjoo từ nước ngoài trở về đoàn tụ với gia đình cô thì mấy cái biển hiện là thường xuyên lên cơn này đến cả bản thân cô Kim Chaewon đây còn không thể lý giải nổi cơ mà. Cứ mỗi lần nói chuyện với Yujin xong là y như rằng cái bàn phím nó bị bấm tạch tạch tạch không thương tiếc, nhìn mà thấy tội thây. Mọi hành động và cuộc nói chuyện của cả hai đều đã được Minjoo thu hết vào tầm mắt, chị đứng ngay cửa bếp khoanh tay, hướng ánh nhìn kì lạ đầy khinh bỉ về hướng cái con người điên khùng kia.

"Bảo là không có tình cảm, vậy mà lúc người ta chỉ vừa làm nũng một cái thì muốn hộc máu mà chết. Mấy người có học thức sao cứ thích phun ra những câu khó hiểu ngu ngốc không biết suy nghĩ như thế nhỉ?"

Minjoo từ khi về lại gia đình đến nay vẫn là không thể hiểu nổi tính cách của Chaewon, hai người là chị em ruột mà một chút cũng không giống nhau, chưa chưa bao giờ thấy Chaewon mỗi lần ở cạnh Yujin xong là lại bình thường cả, mấy người đẹp lúc nào cũng có sở thích gắn thêm chữ "điên" trên trán mình mà. Hôm trước khẳng định chắc nịch là mình không có tình cảm với Yujin, không có tình cảm mà mỗi lần nói chuyện xong cứ làm mấy hành động điên khùng chẳng giống ai vậy sao?

[SsamJin] Học Cách Yêu Chiều Vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ