Chap 8.

228 27 8
                                    

Ahn Yujin chỉ biết đi theo phía sau Sakura, vì vốn ở đây em chẳng quen ai ngoài chị ấy hết, bảo em không sợ, không kiên dè những người ở đây thì chính là nói dối. Em được chị ấy dẫn đến trước mặt appa của mình mà giới thiệu, Yujin cũng lễ phép mà chào hỏi. Có điều, em chính là đang cảm nhận được mấy cái ánh mắt không đứng đắn của các bật tiền bối chung công ty với appa của chị ấy. Đều là những ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh và làm ăn phát đạt, ngoại hình của họ đều trong như một, mập mạp, bụng phệ, tóc chỗ có chỗ không cùng những cái nụ cười dê già đó. Ahn Yujin chính là khó chịu vô cùng, sau này Sakura unnie mà lên quản lý công ty, không biết sẽ bị mấy lão này gạ gẫm bao nhiêu lần.

Sakura unnie cũng rất tinh ý, chị ấy nhìn ra được mấy loại ánh mắt không mấy tốt đẹp của các bật lão gia tiền bối liền kéo em đi chỗ khác, chị ấy đặt em ngồi xuống một cái ghế cạnh bàn tiệc, còn ga lăng đến mức lấy sẵn mọi loại bánh ngọt trên bàn cho vào một cái dĩa rồi đưa cho em. Yujin vốn rất ghét mùi bia rượu, và em sẽ nôn rất nhiều nếu uống phải chúng dù là một giọt, Sakura biết điều đó nên liền sai người bưng rượu đi mời khách, còn em thì uống sữa. Nếu Yujin mà không thích Chaewon của em, thì có lẽ em đã phải lòng Sakura rồi. Người gì vừa chu đáo lại rất hiểu ý người khác, câu "bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền" quả là rất hợp với chị ấy.

Yujin chỉ ngồi một mình ở đó, còn Sakura unnie thì bận tiếp khách và trò chuyện với những người khác, dù sao thì chị ấy cũng là con của một tài phiệt giàu có nên ít nhiều trước đến giờ đều là sống trong nhung lụa, tiếp xúc qua rất nhiều người. Còn em, năm năm tuổi đã bị đá sang nhà Chaewon mà sống cùng papa và mama bên đấy, bạn bè của em cũng không có nhiều, duy chỉ Sakura là em chơi thân lâu nhất, ngoài thời gian ở trường ra thì phần lớn thời gian còn lại em đều ở nhà, đi chơi cũng chẳng dám nghĩ đến, quanh năm suốt tháng cũng chỉ ở trong phạm vi giữa bốn bức tường sân nhà Chaewon. Đó là lý do bản tính của em liền khép nép lại, khó mà thân thiết gần gũi với ai, đôi khi còn sinh ra cảm giác sợ hãi người lạ khi họ chạn vào mình.

Bữa tiệc giành cho giới thượng lưu bình thường đã ồn ào, nay thêm những bản nhạc mà họ mở lại càng khiến xung quanh như náo loạn cả lên. Ánh đèn sáng từ trần nhà cũng được bật thành những ánh đèn led đủ màu sắc, thi nhau soi chiếu xung quanh. Tiếng nhạc êm dịu cũng kết thúc, thây vào đó là một bản nhạc hip hop, khiến những người khác lần đầu nghe qua có hơi chói tai nhưng lúc sau lại phải thốt lên khen tấm tắc. Yujin có hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh, miệng vẫn còn ngậm cái nĩa vừa ghim vào miếng bánh ngọt vị matcha kia, em có nghe Sakura unnie nói tối nay sẽ có tiết mục khiêu vũ và biểu diễn của các thanh thiếu niên khác.

Em lắng tai nghe nhịp điệu bài hát đó, đây chẳng phải là bài "Not Today" của BTS hay sao? Đây còn là bài hát em thích nhất nữa, sự phản ứng của một fangirl lâu năm trong người em trỗi dậy, đang gào thét không ngừng để được lên đó bộc lộ tài năng của mình. Yujin đột nhiên lại nhìn xuống bộ váy mình bận mà thầm thở dài một cái, biết vậy lúc nãy em nên thây một bộ suit đen để lên sân khấu quẩy nhạc của idol rồi, thôi thì hôm nay xem như em xui đi, chỉ có thể ngồi đây mà nhìn thôi.

Nói là mấy thanh thiếu niên, thật ra cũng chỉ toàn những cậu ấm cô chiêu còn bồng bột lên đó thi nhanh mà lắc lư, rồi nhảy rầm rầm như khủng bố đến nhà vậy. Gì đây chứ? Nhạc của idol em hay như vậy, họ nhảy kiểu như thế thì còn ra hệ thống gì nữa chứ? Càng nhìn càng giống cái quán bar trá hình, em phải lên đó cho họ thấy thế nào là nghệ thuật khi dance cover mới được. Nhưng Yujin cũng chỉ biết ngồi im không nói không rằng, em không muốn lên đó la ầm lên rồi gây chuyện, sẽ ảnh hưởng đến Sakura unnie.

Một lúc sau cái tiết mục em xem là địa ngục đó cũng đã kết thúc, em thở phào một cái nâng ly sữa lên môi mà nhấp từng ngụm nhỏ uống từ từ, đến ngụm cuối cùng em lại ngậm trong miệng hồi lâu để đánh tan đi mấy vị đắng từ cái bánh chocolate đen em vừa mới ăn. Bây giờ là đến tiết mục khiêu vũ, đây là tiết mục mà Ahn Yujin bắt buộc phải ra nhảy. Tại sao ư? Tại vì cái này này...

"Tiết mục thứ hai cũng chính là tiết mục cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay chính là khiên vũ, mời những quan khách nơi đây có mặt nạ giống nhau lần lượt bước ra sàn rồi khiêu vũ một khúc nhạc bất kỳ"

Ahn Yujin nghe xong mà phụt hết sữa lại vào cái ly thủy tinh trên tay mình, khuôn mặt em không biết có phải là vì nhiệt độ hay không mà nóng ran, đỏ bừng cả lên, nhưng may là đèn ở đại sảnh tắt tối om, chỉ có những ánh đèn duy nhất chiếu rọi lên phần sân khấu để mọi người nhìn rõ các cặp đôi kia thôi nên chẳng ai nhìn thấy hết, mặt nạ giống nhau? Không lẽ là đang nói đến, em phải khiêu vũ với Sakura unnie đó chứ? Tại sao em không biết đến vụ này? Sao chị ấy chẳng nói cái gì với em hết vậy?

"Sau đây xin mời Miyawaki Sakura, nàng công chúa của tập đoàn nay sẽ cùng khiêu vũ với người yêu của mình"

Tiếng MC trên sân khấu bỗng dưng khiến em giật mình, bản thân còn chưa định hình lại thì cổ tay đã bị nắm lấy rồi kéo lên sân khấu. Em nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy em kia rồi lại nhìn người vừa vô duyên vô cớ kéo em đi. Sakura unnie nắm tay em! Chị ấy thật sự đang nắm tay em! Khoan đã, em thật sự không muốn lên đó chút nào, mọi người là đang hiểu lầm rồi!

"Em sao lại mang mặt nạ của Minjoo chứ? Cái chị đưa đâu rồi?"

Sakura đứng bên dưới dừng lại một chút liền hỏi em, thật thì Ahn Yujin cũng chẳng nhớ nổi chị ấy đã đưa cái nào cho em hết, em chỉ tùy tay mà lấy rồi đeo thôi, lúc gặp chị ấy cũng không nói nên em không biết. Nhưng đến bây giờ Ahn Yujin mới nhớ ra, đúng là em đã bỏ Minjoo unnie ở nhà mất rồi.

"Em lấy nhầm, bây giờ sao đây chị?"

"Thì cứ khiêu vũ đi, ở đây ai cũng đeo mặt nạ hết, họ sẽ không nhận ra em đâu, đừng lo"

Yujin mặc dù có hơi ngại nhưng vẫn là nghe theo chị ấy một phen, dù sao thì sau hôm nay mọi người cũng sẽ chẳng nhận, hay nhớ ra em là ai hết. Em và chị ấy cứ thế tay trong tay mà cùng nhau khiên vũ, nhưng bản nhạc trước đó được phát vô cùng ngắn, cớ sao bản nhạc của họ lại dài thế này? Yujin khóc ròng muốn cầu cứu ai đó nhưng không thể, Kim Chaewon! Chị ở đâu!?

Bên ngoài cửa có bóng dáng hai người con gái họ Kim, một người thì đen mặt tức giận, sát khí đùng đùng tỏa ra khiến chim bay trên trời cũng phải sợ hãi. Một người thì đau lòng khóc không ra nước mắt. Nhìn đến đâu vẫn rõ là sắc mặt của họ vô cùng khó coi, cho dù có đeo mặt nạ hay chưa vẫn là nhìn thấy được hai người chính là đang rất đau lòng...

[SsamJin] Học Cách Yêu Chiều Vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ