chương 23

1.8K 65 4
                                    

Ông nội theo thói quen khi còn ở trong quân đội 4h30 đã dậy, ông đến thư phòng xem chút tư liệu của quân đội trong mấy tháng qua.

*cộc cộc*

Chưa ngồi được lâu liền có tiếng gõ cửa, ông nội như đoán trước được việc này, mặt không thay đổi nói.

" vào đi."

Bước đến trước mặt ông theo quân lệnh báo cáo, a Tiêu trình lên tài liệu mà ông nội đã dặn. Ông nội nhìn xấp tài liệu kia không nói gì, a Tiêu hiểu chuyện liền im lặng rời khỏi phòng.

" ra là thế. " ông nội đọc xong tài liệu cũng không còn tâm trạng tốt nào nữa.

Ông cho gọi cô đến thư phòng để bàn chuyện, dù sao đối phó với người ngoài vẫn dễ hơn với người trong nhà.

" cô nên rời khỏi nó đi." ông nội nói thẳng vào trọng tâm vấn đề.

" sẽ không." cô cứng rắn trả lời.

" dù cho công ty cô bị phá sản?" ông nội đe dọa cô.

" ......sẽ không. Cháu có đủ khả năng nuôi em ấy." cô đắng đo suy nghĩ một lúc.

" như thế sao?" ông nội có chút ngạc nhiên với sự quyết tâm của cô.

" đáng tiếc mọi chuyện sẽ không như thế đâu." ông nội đứng lên rời khỏi phòng để cô ở lại đó suy ngẫm.

__tôi đã làm hết sức mình rồi, mọi chuyện bây giờ đều tùy thuộc vào quyết định của em__cô ngắm nhìn xung quanh  một lúc lâu rồi mới rời khỏi đó.

_____________________

Nó sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình ngủ gục trên bàn, cả người đều đau ê ẩm. Nhưng việc đầu tiên nó làm lại là chạy đến phòng của cô.

" chị.....em đã suy nghĩ rất kĩ rồi." nó đối diện với ánh mắt đầy nhu tình của cô.

" em biết trước giờ đều là chị che trở cho em, em....em thực sự. Những kí ức trước đây đều ám ảnh trong em, không thoát ra được. Em không dám hứa bất cứ điều gì với chị cả. Em muốn có cả gia đình và cả chị nữa. Nhưng nếu bắt em phải chọn một trong hai...em.....em đặt cược tất cả vào chị." nó nói ra hết nỗi lòng của mình với cô.

" tại sao lại chọn tôi?"

" em không biết nữa. Chỉ đơn giản là yêu?" nó cười cuối đầu không biết tại sao nữa.

Có lẽ khi mất đi mới biết quý trọng, nếu như nó rời đi lần nữa cô không biết mình phải chống chọi với thế giới như thế nào nữa đâu. Không hy vọng, nó là tất cả đối với cô.

" tôi tin em." cô vươn tay ôm nó thật chặt vào lòng.

" em nhất định sẽ không để chị phải chịu ủy khuất đâu." nó khóc nức nở đáp lại cô.

" ngoan đừng khóc, khóc thì mắt sẽ sưng lên. Ngoan nào....." cô vuốt lưng an ủi đứa nhóc bị cô dọa sợ.

Nó sau khi khóc một trận đã liền ngủ luôn trong cái ôm ấm áp của cô. Cô cũng chỉ biết ngồi đó làm điểm tựa cho nó giấc ngủ an lành.

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ