ngoại truyện: thanh xuân, tôi gặp em.

1.8K 62 13
                                    


" nhịp tim bệnh nhân đã ngừng đập." một y tá hét lên trong phòng cấp cứu.

" tiến hành xốc điện 200J" bác sĩ chính lên tiếng bảo người bên cạnh.

" không phản ứng." y tá đo nhịp tim cùng huyết áp nói lớn.

" tăng lên 360J"

" đã có phản ứng, nhịp tim đã đập lại rồi." y tá.

Bác sĩ chính cũng có thể thở phào một hơi, mọi người lại tiếp tục ca phẫu thuật. Bên ngoài ba mẹ Âu Dương đều lo lắng đứng ngồi không yên. Phòng phẫu thuật cũng đã tắt đèn, bên ba mẹ Cao Lãng xuống náy bay liền bắt xe đến thẳng bệnh viện.

"Bác sĩ con của chúng tôi thế nào rồi." cả 4 người đều cùng tiến lên bác sĩ chính hỏi.

" tình hình không lạc quan mấy. Dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng chỉ là hiện tại, chúng tôi đã cố gắng hết sức." bác sĩ chính giải thích rõ mọi vấn đề của cô cho 4 người.

Từ trong phòng phẫu thuật cô rất nhanh được đưa đến phòng riêng, 4 người đi đến trước cửa phòng chỉ có thể nhìn cô qua tấm kính lạnh lẽo.

" bệnh nhân vừa mới phẫu thuật cần được nghỉ ngơi, mọi người nên tránh làm phiền." cô y tá thấy cả 4 người trung niên đều muốn xông vào liền vì sự tịnh dưỡng của bệnh nhân mà nhắc nhở.

" anh chị sui mới từ máy bay trở về, hai người về nhà nghỉ ngơi trước đi. Tịch Tịch chúng tôi sẽ chăm sóc con bé." ba Âu Dương thấy ba mẹ Cao còn luống cuống hơn mình liền muốn họ được nghỉ ngơi.

" không sao, dù sao Tiểu Tịch cũng là con dâu của chúng tôi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc." Ba Cao lo lắng cho Tiểu Tịch cũng không kém gì ba Âu Dương. Dù sao đây cũng là người mà con gái cưng của ba Cao yêu làm sao không chăm sóc cho được.

" Anh chị sui mang nhiều đồ như thế có chút không tiện. Hay là tối nay anh chị cứ trở về nhà thu xếp sáng mai lại đến. Chúng tôi sẽ chăm sóc con bé cho." mẹ Âu Dương nói rõ lí lẽ với ba mẹ Cao, chỉ có như thế họ mới chịu trở về nghỉ ngơi.

Sau khi bọn họ rời đi mẹ Âu Dương mới yên tâm chăm sóc con gái mình. Ba Âu Dương ngồi trên sofa nhìn đứa con gái duy nhất của mình nằm trên giường bệnh mà lòng đau thắt lại.

" đứa nhỏ ngốc này bao giờ mới chịu tỉnh lại cơ chứ. Con cũng đâu còn nhỏ nữa, đừng làm 4 người già chúng ta lo lắng nữa." mẹ Âu Dương vuốt ve cánh tay trắng bệch có thể nhìn thấy mạch máu lại đau lòng nhìn cô.

Cô nằm trên chiếc giường này đã 2 tháng trôi qua. Cô chìm trong cơn hôn mê sâu, thậm chí có khả năng trở thành người thực vật, ngay cả ý chí sống đều không còn.

" Tịch....chị...Tịch yêu."

Tiếng nó gọi cô như thì thầm bên tai, rất nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy. Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh, bên ngoài đều một màu trắng xóa. Cơ thể có cảm giác nhẹ hẫng,  thứ duy nhất tồn tại có lẽ là ý thức của cô trong lúc này.

" chị phải tỉnh lại đừng ngủ nữa. Nhất định phải tỉnh lại." vẫn là nó, là Cao Lãng với gương mặt thân quen kia nở nụ cười ấm áp với cô.

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ