chương 24- phụ bản

1.2K 53 6
                                    


" bệnh nhân do hôn mê trong thời gian dài nên tâm lí bệnh nhân không được ổn định, não bộ bị ảnh hưởng do tai nạn năm đó nên sẽ có chút khó khăn trong việc bình phục hoàn toàn..."- bá sĩ từ trong phòng bệnh đi ra thông báo sơ bộ cho người nhà bệnh nhân an tâm.

" vậy là con bé vẫn còn khả năng bình phục hoàn toàn." ba Lãng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

[ sao con còn chưa về? Tiểu Tịch đã tỉnh lại rồi.] mẹ Lãng tức tốc gọi điện thoại cho nó thông báo tin vui này.

[ dạ. Con biết rồi, nhưng có lẽ cuối tuần con mới về được.] Cao Lãng giọng mệt mỏi trả lời điện thoại.

[ cái đứa nhóc này, vợ mày tỉnh lại còn không lo về mà còn...]

[ Cao Lãng, không mau đến đây... Tôi đến liền. Mẹ con có chút việc sẽ gọi lại cho mẹ sau.] nó nói xong liền tắt điện thoại.

" đúng là nuôi con gái bao nhiêu năm không có ích gì cả. Biết vậy năm đó mình chết cũng không đồng ý 2 đứa quen nhau." mẹ Lãng lầm bầm mắng nó.

Bên kia Cao Lãng lạnh lùng trở lại bàn tiệc còn dang dở, đám người kia vẫn hăng say tiếp rượu nhau.

" mau đến đây, Cao Lãng tôi kính cậu một ly." Lâm Tổng ở đối diện đưa ly rượu cho nó.

" ngại quá phải là tôi kính rượu Lâm tổng mới đúng. Mời." nó đem ly rượu kia một hơi uống sạch.

" hôm nay tôi rất vui, được Cao Lãng đón tiếp như thế hôm nay tôi nhất định sẽ tận hứng. Không say không về." Lâm Tổng ngoài 30 kia liên tục tiếp rượu cho nó.

" vậy thì tôi nhất định phải bồi Lâm tổng cho thật tốt rồi." nó gượng cười nói.

__thương nhân thì luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, muốn đối phó với đám cáo già này chỉ có thể dùng rượu__nó nhìn đám người xung quanh bàn tiệc cũng ngà ngà say rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ní lúc này mới có chút thời gian rảnh rỗi nghĩ đến cuộc điện thoại kia của mẹ.

__tôi biết mà, tôi biết chị nhất định sẽ tỉnh lại__ nó đứng bên đường cười ngu ngốc.

___________________

" tiểu Tịch, con nhớ ba mẹ là ai không?" mẹ Âu Dương lo lắng nhìn cô.

"..." cô không nói, đôi mắt vô hồn nhìn 2 người.

" không sao, con nó tỉnh lại là tốt rồi. Trí nhớ sau này có thể bù đắp lại mà." ba Âu Dương an ủi mẹ cô.

" đúng vậy! Không sao cả. Con nghỉ ngơi đi nhất định con sẽ nhớ lại mà." mẹ Âu Dương lau đi nước mắt an ủi cô.

Ba mẹ Lãng cũng trở lại phòng bệnh từ căn tin, trên tay vẫn còn cầm hộp cháo còn nóng.

" con có đói không? Mẹ có mua chút cháo này, ăn một chút dằn bụng nhé!" mẹ Lãng muốn cho cô ăn chút gì đó.

"...." cô chỉ lắc đầu không muốn nói.

" vậy....vậy con nghỉ ngơi trước đi, khi nào đói có thể gọi chúng ta." mẹ Lãng đem cháo bỏ vào hộp giữ ấm.

" cũng trễ rồi, đêm nay để chúng tôi trông con bé cho. Anh chị trở về nghỉ ngơi đi." ba Lãng nhìn thời gian cũng 10 giờ tối rồi.

" vậy nhờ anh chị sui chăm sóc con bé, sáng mai chúng tôi sẽ đến thay ca cho 2 người." ba Âu Dương có chút không nỡ lòng rời đi nhưng vẫn là rời đi.

" chúng ta về nhà chuẩn bị ít đồ cho con bé, dù sao con bé cũng cần người chăm sóc." ba Âu Dương khuyên mẹ Âu Dương không muốn rời đi.

" con nghỉ ngơi trước đi, nếu cần gì gọi cho chúng ta. Chỉ cần bấm cái nút này là được." ba Lãng chỉ đến cái nút đỏ ở đầu giường.

" ..." cô gật gật đầu, mệt mỏi nằm xuống giường.

Ba mẹ Lãng cũng rời phòng sang phòng bên cạnh dành cho người thăm nuôi ở lâu dài.

Cô nằm trên giường đôi mắt thẩn thờ nhìn trần nhà. Cô không biết chuyện gì xảy ra ở đây nữa, cô không dám hi vọng trở lại thế giới kia. Hy vọng càng nhiều thì nỗi thất vọng càng lớn, cô nhắm m(ắt lại tưởng tượng nó của bây giờ.

" Cao Lãng?" cô bật thốt ra từ kia, trong trí óc hình ảnh mơ hồ hiện lên.

__có lẽ đã cao hơn? Mái tóc dài, đôi mắt đen láy đơn thuần ngây thơ như trước kia? Khi gặp nhau có lẽ nó sẽ lao đến ôm chầm lấy mình?__cô cũng không dám chắc về những gì mình nghĩ. 3 năm thay đổi rất nhiều thứ, kể cả con người. Cô bây giờ chẳng biết chút gì về nó cả.

*cạnh....*

Tiếng cửa phòng mở ra, tiếp đến một bóng người tiến vào trong phòng bệnh của cô. Bên ngoài còn truyền đến thoang thoảng mùi rượu nồng khiến cô căng mình.

__chẳng lẽ nữa đêm còn gặp tên biến thái say rượu nữa đêm muốn làm gì?__

Cô có chút căng thẳng không biết nên làm gì tiếp theo, người đó sẽ làm gì? Cô nắm chặt tay nằm yên trên giường đôi mắt nhìn chăm chăm bóng đen kia.

Nhưng kì lạ bóng đen kia vẫn không có động tĩnh gì, nó giống như đang thách thức sự kiên nhẫn của cô. Vẫn là cô không chịu được với tay bật lấy công tắc, bỗng chốc căn phòng tối sáng vụt lên.

Người kia vẫn không sợ hãi đứng nhìn cô chăm chú. Cô mất vài giây để mắt thích ứng với ánh sáng này.

Người kia vóc dáng cao có chút gầy, mái tóc đen được cắt ngan vai cùng với gương mặt trái xoan có chút lạnh lùng. đôi mắt đen không có chút cảm xúc nhìn cô, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng. Trên người vận bộ vest đen, đi giày sneaker càng thêm phần bí ẩn cùng cảm giác xa lạ.

" tỉnh?" người kia nhẹ nhàng nói một chữ thế mà chẳng hiểu sao nước mắt cô lại không kiềm được cứ thế tuôn ra.
.



.
.

Góc nói nhỏ:
Tui đã quay trở lại để viết phụ bản đê ~~
Vì lí do trước kia có hứa là sẽ happy ending như thế gió lào đông bắc đưa đẩy em đi bán máu chóa nên mới kết ở chương 23- ngoại truyện: thanh xuân, tôi gặp em.

Nhưng lần này tui hứa sẽ viết phụ bản đàng hoàng. Hòng cho con dân yên lòng siêu thoát, đi đầu thai cho bộ truyện khác. ( tui chỉ muốn nói thế thôi.)

Thay luôn bìa truyện cho ngầu!!!!

Tui chỉ nhắc nhẹ:

Lần này Cao Lãng trở lại và trở thành phúc hắc công~~

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ