chương 5

2.3K 112 4
                                    


" em biết ngay từ đầu rồi. Chị? sao chị lại nói dối em? Chị thừa biết em ghét nhất là bị lừa dối mà." mắt nó ươn ướt nhìn cô.

" tôi...tôi chỉ...."

" sao chị không nói cho em biết chị thích em." nó sụt sùi nhìn cô.

"......"__chẳng lẽ trước giờ em không biết tôi thích em?!__cô nghệch mặt nhìn nó.

" em cũng thích chị nữa." nó vùi đầu vào hõm cổ cô mà chùi nước mũi.

____________________

" chúng ta nên sớm trở về phòng thôi." bây giờ cô mới nhớ đến chính sự.

Nó tỏ tình thành công thì vui vẻ lon ton chạy theo cô.

" ba mẹ!  Sao 2 người đến đây!" nó hoảng sợ khi thấy ba mẹ Cao đều ở đây đợi nó.

" bọn ta đến đem nhóc con nhà ngươi về." mẹ Cao trừng mắt nhìn nó.

" dạ dạ." nó cúi đầu phục tùng.

_______________

"Có lẽ chúng ta nên mang đứa nhóc kia về!" ba cao đề nghị.

" dù sao thì bác sĩ Võ cũng đã trở về nước rồi." ba Cao sực nhớ ra.

"  vậy cũng được. Để đứa nhóc tăng động kia ở lại đây cũng không phải chuyện tốt gì." mẹ Cao sợ nó ở trong này rồi lại gây họa.

_________________

" chị! Sắp tới có sự kiện của khủng long ở khu giải trí, chúng ta cùng nhau đi nha!" nó hí ha hí hửng đu đeo theo cô.

" umk, chúng ta sẽ cùng đi mà." cô xoa đầu nó yêu thương.

" Lãnh....chúng ta mau đi thôi, em sắp bị tiểu đường rồi anh ạ." Cao Vũ liếc mắt đưa tình với Lãnh.

" chúng ta cũng nên đi thôi." Lãnh dịu dàng nói rồi đánh lái rời khỏi tiểu khu.

_________________

" nhóc con. Em đi học cho đoàng hoàng, đừng có mà gây chuyện." cô nhéo cái má bánh bao kia trước khi thả nó vào trường.

" ngày mai chúng ta sẽ đi khu giải trí đó." nó cẩn thận dặn dò cô.

" tôi không có như em đâu! Não cá vàng ạ." coi chào nó rồi lái xe đến trường để ôn thi.

Cô ở trong thư viện học đến quên cả thời gian bên ngoài, dù sao kiến thức cũng đã lâu rồi không đụng đến mà. Đến lúc cô chợt nhận ra thì cũng đã khá trễ rồi.

Cô nhanh chóng lái xe đến trường đón nó.

" xin lỗi, tôi đến trễ rồi." cô thấy nó đứng gục đầu đứng bên vệ đường.

" không sao! Em cũng vừa mới ra mà." nó gượng cười với cô rồi chui vào ghế sao mà ngồi.

" em?!" cô thấy bộ đồ lem luốc dính đầy bùn thì thắc mắc.

" ah. Chỉ là trong lúc chơi không cẩn thận bị té thôi." nó phủi bớt bụi bám trên đồ.

_____________________

" chúng ta mau đi thôi!!" nó hưng phấn đứng trước công khu vui chơi la hét.

" chị xem! Em chính là khủng long ah! Gan!!" nó mang cái balo hình khủng long chạy đến khoe với chị.

" unk khủng long nhỏ nhà em đừng chạy loạn." cô nắm nay nó đi để nó khỏi bị lạc.

" chị hình con sói trông rất giống ah." nó cười hì hì nhìn cô mang cặp tai sói.

" vậy em không phải là cừu non cho tôi ăn thịt sao?!" cô hôn cái chóc vào mặt nó.

" vậy.....hmm......vậy cũng được." mặt nó phốc cái biến thành quả cà chua chín rồi.

___________________

" chị! Chúng ta đi xem phim đi!"

" chúng ta đi chơi ném phi tiêu đi."

" chúng ta chơi thú nhún nhé!"

Nó luôn phiên kéo cô chơi thử các trò ở công viên, cô thực không tin rằng đứa nhóc này bị bệnh tim.

" chị!!!" nó nắm tay chị kéo đi.

" tôi mệt lắm rồi! Tôi không chơi nổi nữa đâu." cô ngồi trên ghế chết cũng không muốn chơi nữa.

" chơi đu quay nữa thôi nha! Chỉ một trò này nữa thôi." nó năn nỉ cô.

" được rồi trò cuối đó nhé!" cô cố theo nó chơi nốt trò cuối.

" chị!!! Chị xem thành phố rất đẹp." nó dán mặt vào cửa kính ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.

" umk, nhất là khi có em ở đây." cô từ phía sau ôm lấy eo nó.

" yêu chị nhất." nó xoay người hôn lên môi cô.

____________________

" này Lãng? Em không sao đó chứ!" cô ôm nó mền nhũn trong lòng.

" umhh....yêu êu... Ha...ha..." nó nói sảng.

" ah." cô bị đau khi bị nó gặm cổ.

" chắc nó say rồi." Cao Vũ thấy đứa em này thực không có chút tiền đồ.

" sao có thể?!" cô nhớ rất kĩ là nó đâu có uống chút cồn nào.

" để nó ngủ một lúc là ổn thôi. Nó mỗi lần uống say là liền như bị tăng động vậy." Cao Vũ báo trước cho cô biết tật xấu này của nó.

____________________

" chính là tại mày!"

" tại mày mà Huân Vương của bọn tao phải đi du học! Tất cả là tại mày." cô nhóc liên túc đánh vào người nó.

" tôi không có mà." nó co mình cuộn người muốn bảo vệ bản thân.

" tất cả là tại tên như ngươi!"

" đáng chết." cô nhóc kia vừa đánh miệng còn không ngừng lăng mạ nó.

___________________

Cô cũng có chút mệt khi phải bế nó trở về phòng.

" Tịnh Tịch...." nó câu lấy cổ hôn lên đôi môi mộng kia.

" ưm...." cô cũng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của nó.

Tay hư hỏng lại vô thức chui vào áo của nó mà khám phá bên trong.

" hư...khó chịu, nóng ~~" cả người nó cứ như bị lửa đốt không ngừng khó chịu.

" nhóc con nhà em là đang dụ dỗ tôi sao?!" cô hôn lên đôi mắt ươn ướt vì khó chịu kia.

" chị mau giúp em." nó nức nở khóc.

" hảo. Tôi giúp em...." cô cười gian xảo nhìn nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________________

" ngươi mau đến ăn ta đi!!!" au * hahaha*

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ