chương 9

1.6K 89 3
                                    


Nó ngồi ở khách phòng im lặng nhìn cô đọc sách. Nó chính là chỉ biết ngu ngốc nhìn cô__làm sao cho chị ấy hết giận bây giờ?!__nó đau đầu sắp điên rồi.

" mau đến ăn." cô lạnh nhạt gọi nó đến cùng ăn.

Nó lẻo đẻo theo sau cô, chán ghét người tên Kiệt Luân kia__nhìn chẳng vừa mắt tí nào cả! Ngụy quân tử.

" ngày mai con dẫn Kiệt Luân đi tham quan thành phố đi, dù sao cũng lâu rồi mới trở lại nên hai đứa cứ đi ôn lại chuyện cũ." ba Âu Dương đứng ra sắp xếp cho cả hai.

__ôn lại chuyện cũ?! Có thứ gì mờ ám__nó trong bụng ăn không vào nữa rồi.

" dạ." cô cũng chỉ là hững hờ đáp ứng chuyện.

_____________________

" chị em biết em sai rồi. Là em không nên làm như vậy." nó quỳ trên giường nhỏ giọng nói.

"......" cô chỉ nhìn nó một lúc cũng không nói gì.

" chị ~~ hic....em xin lỗi ~~." nó lại rơm rớm nước mắt rồi.

" mau đi ngủ." cô lên giường chỉ đơn giản thông báo cho nó.

" dạ." nó cũng chùi đi nước mắt nước mũi rồi ngoan ngoãn nằm bên cô.

Sáng hôm sau nó dậy không thấy người liền chạy như bay xuống khách phòng tìm cô.

" đại tiểu thư mới sáng sớm đã ra ngoài rồi. Con cần gì sao?!" Thím Thẩm thấy nó lo lắng cũng trấn an nó.

" dạ. Con cảm ơn." nó đi ra ngoài sân sau chơi, dù sao khách phòng cũng không có ai.

Nó ở mấy hôm cũng thấy ông nội thường hay ra đây đánh cờ với mấy ông bạn chí cốt.

" cháu chào ông." nó bẽn lẽn đi đến bên cạnh.

" lại đến coi đánh cờ sao." ông nội cũng có chút thích nó.

" dạ." nó nhìn xung quanh không thấy cái người hay đánh cùng ông nội thì cũng thắc mắc nhưng lại không dám hỏi.

" haz. Hôm nay lão Triệu không đến, đám người đó đều có việc rồi. Chỏ còn mình lão già này cô độc ngồi ở đây chơi đánh cờ.

______________________

" con về rồi sao?" ông nội vui vẻ nhìn cô

" dạ." cũng lâu lắm rồi cô mới thấy ông cao hứng như thế này.

" đứa nhóc kia đã đợi con rất lâu rồi! Mau lên dỗ dành nó rồi cũng xuống ăn cơm." ông nội mắt lấp lánh nhìn cô.

Cô đi lên phòng quan sát một lượt cũng chẳng thấy nó đâu__chạy đi đâu rồi không biết.

" Thím Thẩm. Thím có thấy Lãng ở đâu không?!" vừa ra cửa liền bắt gặp Thím Thẩm đi ngang qua.

" không phải luôn ở trong phòng sao?!"

" con đã tìm rồi nhưng không thấy." cô có chút hơi sợ rồi.

" vậy chắc là ở đằng sân sau rồi." nói rồi cô đi ra sân sau tìm.

" lãng. Em ở đâu! Mau lên tiếng cho tôi." cô thực khó chịu khi không thấy nó.

Cô loay hoay một lúc cũng chẳng tìm thấy nó đâu cả__đây không phải là dép của em ấy sao?!__cô nhìn đôi dép cạnh chân mình.

" chết tiệt." lòng cô như lửa đốt.

Cô trở lại phòng nằm phịch xuống chiếc giường kia. " sao lần nào cũng là em làm cho tôi lo lắng đến phát điên vậy." cô cố gắng suy nghĩ đến những nơi nó có thể ở.

" có lẽ em ấy đã trốn về nhà? Công viên gần trường?" cô chạy ra khỏi nhà lái xe đi đến những nơi đó một lượt.

" chết tiệt, khốn kiếp. " cô cuộn mình trên chiếc giường lạnh lẽo kia. 

Giờ cũng đã hơn 11 giờ rồi, cô cũng chẳng nghĩ đến ai lại đi gõ cửa phòng mìn vào lúc này. Cô mong đợi sau cánh cửa kia là gương mặt ngốc nghếch đang ăn năn hối lỗi.

" Thím Thẩm." cô thất vọng nhìn người kia.

" tiểu thư tôi mang sữa đến cho cô."

" cảm ơn." cô nhanh chóng nhận lấy ly sữa nóng.

" tiểu thư. Cô khóc sao?!" Thím Thẩm tinh mắt nhìn đôi mắt đỏ hoe kia.

" không có." cô ngước mắt cố che đi đôi mắt kia.

" tiểu thư, tôi biết là cô nhớ đến cậu ấy (Kiệt Luân) nhưng cũng không cần khóc thê thảm như thế." Thím Thẩm an ủi cô.

" con thực sự rất nhớ em ấy (Cao Lãng). Con không muốn lại rời xa em ấy." cô dựa vào người Thím Thẩm mà khóc.

" được rồi ngoan. Không khóc, nhưng con chơi đàn thực sự làm người ta thương tâm đến phát khóc. Tiến bộ lên rất nhiều." Thím Thẩm giúp cô lau nước mắt__tiểu thư nhà này rất yếu đuối.

" dạ. Cảm ơn thím Thẩm con đi ngủ đây." cô không muốn người bên cạnh mình lo lắng thêm nữa.

_________________________

" đứa nhóc nhà em trốn ở góc nào rồi chứ hả?!" cô đứng ngoài ban công ngắm sao.

" đàn sao?!" cô nhớ lại lời thím Thẩm nói.

" mình cả ngày nay có đụng đến nó đâu! Chẳng lẽ là." cô chạy vào trong xem xét cây đàn.

Cô đẩy chiếc ghế kia ra cuối xuống thì nhìn thấy cục vo tròn bên trong.

" lãng ~~." cô nức nở gọi nó.

" ưm...." nó trở mình không muốn tỉnh.

" lãng em mau ra đây có được không." cô như cầu xin nó trở lại vậy.

" chị?!" nó mơ màng tỉnh lại vì nghe thấy tiếng cô gọi.

'Chát....'

" em! Sao em lại trốn dưới đó chứ." cô đỏ mắt trừng nó.

" em..em..." nó không biết nói gì chỉ có thể ôm mặt đang đỏ lên nhìn chằm chằm cô.

" em mau nói." cô sắp bị nó bức điên rồi.

" lúc chiều em chơi đàn một lúc liền buồn ngủ, em thấy Cục Thịt Bò ở dưới nên em chỉ định chơi chút không ngờ lại ngủ quên mất." nó sợ cô sẽ đánh nó nữa bèn co người ôm chặt đầu.

" nếu có lần sau em liền cút khỏi mắt tôi đi." cô trách móc nó.

Nó cảm giác mình được nhấc bỗng lên liền lo sợ. Sợ cô sẽ đem nó từ đây quăng xuống hồ bơi kia.

" chị em sai rồi đừng ném em đi có được không!" nó quấn chặt lấy người cô khóc lóc.

" chúng ta đi ngủ. Cả ngày hôm nay tôi rất mệt." cô thấy nó nước mắt nước mũi đều chùi hết lên cổ cô, cũng không chán ghét mà đem nó đi ném ra cửa phòng.



.
.
.
.

__________________________________________

" ai da, ta chờ 2 đứa nhóc kia ăn tối cũng hơi lâu rồi đấy."

" lão gia. Ông nên ăn nhẹ rồi đi ngủ ạ, tiểu thư cũng đã đi ngủ rồi." thím Thẩm khuyên nhủ ông nội.

" cái lũ này đã nói là cùng ăn tối mà. Xém nữa hại lão già này chết đói rồi." ông nội cũng trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ