chương 27- phụ bản- hoàn

1K 50 7
                                    

Cao Lãng lái xe đến trước cửa công ty dừng lại, nó nhanh chóng xuống xe đi qua bên kia mở cửa cho cô.

Bảo an cả tuần nay đều không thấy lão bản đến làm nên hôm nay cũng có chút lơ là, không nghĩ đến hôm nay lão bản sẽ trở lại. Quan trọng nhất chính là từ trên xe lão bản còn xuất hiện một mĩ nhân a.

Dáng người có chút gầy, thân hình so với lão bản lạnh lùng kia có chút nhỏ nhắn hơn. Giống như bảo bối khiến người khác phải được nâng niu chăm sóc.

Cao Lãng vừa giúp cô xuống xe liền cảm giác được ánh mắt nóng rực phóng đến trong lòng rất không thoải mái. Nó trực tiếp kéo cái người ngơ ngác kia vào lòng mình mà bảo hộ trong lòng thầm gọi 18 đời tổng tông tên kia ra điểm một lần.

" Bảo An!!!" Cao Lãng lạnh lùng gầm lên.

" vâng....vâng......Lão Bản." bảo an bị gọi liền hoàn hồn trả lời Cao Lãng.

Cao Lãng ánh mắt tức giận nhìn hắn, không nói gì liền ném chìa khóa về phía hắn rồi kéo cô tiến vào đại sảnh công ty. Cô có chút ngơ ngạc bị nó đi đằng sao bảo vệ, nhìn nó như sợ cô bị đám người kia cướp đi mất, trong lòng mới có thể cảm thấy an tâm hơn chút.

Cao Lãng trong lòng mang cơn giận này đi vào đại sảnh cũng không nhìn đến lễ tân vị trí kia đang nghiêm túc cúi chào. Cao Lãng đến vị trí kia thang máy, đám người đứng chờ thấy lão bản đến cũng tự nhiên mà dạt sang hai bên cho lão bản.

Trong lúc đứng chờ thang máy đến đám người kia không tự chủ lén nhìn người đi chung với lão bản mình đến. Chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị ánh mắt lạnh như băng kia của nó nhìn đến, khuyến mãi thêm một nụ cười từ thiện. Bọn họ không dám nhìn đến cô nữa chỉ đành đứng đó nhìn mũi giày mình mà cảm thán__lão bản khi cười lên thật đáng sợ.

__người của ta cũng dám nhìn! Tiền lương tháng này các ngươi không muốn lấy nữa chứ gì?___ nó lặng lẽ nắm lấy tay cô đánh dấu chủ quyền, nó bây giờ chỉ muốn cô mau dỗ dành nó. Ai bảo cô xinh đẹp như thế khiến nó đau đầu suy nghĩ cách bảo vệ cô nha.

Thang máy đến cô cùng nó tiến vào trong, nó nhấn thang máy đến tầng 17 sau đó là tầng 22. Nó bên trong nhìn nút bấm thang máy kia trong lòng không ngừng bảo thang máy mau nhanh đến. Nếu nhấn nút mà thang máy đi nhanh hơn chút nó nhất định sẽ nhấn hỏng cái nút số 17 kia ra.

" chị không cần để ý đến bọn họ làm gì, bọn họ chính là buồn miệng bát quát."
Nó nắm tay cô cùng nhau nói chuyện.

" ừ." cô không để ý lắm lời nó nói chỉ nhìn đến bàn tay nó đang nắm lấy tay cô.

Nó bên trong thang máy tránh được ánh mắt đám người kia liền tâm tình dịu đi không ít.

Bên dưới đám người chờ thang máy sau khi cửa đóng lại mới thờ phào nhẹ nhõm như vừa mới chết đi sống lại. Lễ tân lại được dịp tung tin làm loạn nhóm người kia.

<< là lão bản phu nhân đến!!!>>

< như thế nào lại lão bản phu nhân?> phòng nhân sự.

< đúng đấy. Mặc dù cả công ty chúng ta đều biết xu hướng tính dục của lão bản. Nhưng lão bản mặt than kia cười cũng không cho chúng ta nụ cười từ thiện làm sao có thể?> phòng kinh doanh hóng chuyện.

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ