Mình trượt dài trên mảnh lụa đào, nắm chặt lấy một bên tóc, rồi nghĩ những thứ xa xôi. Chông chênh trên một sợi thừng bắc ngang qua tuổi trẻ, em hỏi Tanjirou:
- Ta sẽ ở đâu khi ta đã già, anh nhỉ?
Anh chau mày, nghĩ phải hơn nửa ngày.
- Anh cũng không biết, Zenitsu ạ.
Anh nói. Rồi liệng đi một hòn sỏi vào mặt hồ lặng thinh, póc, rồi tinh tang, viên sỏi nhảy múa trên mặt hồ rồi chìm xuống như một hòn sao rơi rụng.
- Anh không hay mơ như thế.
Vì mình hãy còn miệt mài trẻ mà em?