6

92 20 0
                                    

Anh nói là tất cả đồ cũ hãy soạn ra rồi vứt đi hết đi. Em khựng lại, trên tay vẫn cầm chắc một chiếc bình gốm đất đã cũ và mẻ ở miệng bình.

- Gì cơ?

Em hỏi lại, nhưng hàng mi em rũ xuống như liễu xuân, che mờ hết những đắn đo hiện trong đôi mắt. Tay em run run và dần cả đôi vai của em cũng như lung lay sắp đổ.

- Anh nói, đồ cũ thì vứt hết đi.

Tanjirou gói lại một xấp băng cát - sét, bỏ cùng vào trong túi đồ cũ.

- Anh chắc chứ?

- Chắc.

Zenitsu cựa mình, những ngón chân cũng xoắn xuýt lại và dường như em sợ phải thở ra hay hoặc làm một hành động nào phá tan bầu không khí đã được cả hai dát đến mỏng dính này. Thảng hoặc, em sợ khoảnh khắc này đây em sẽ ngã nhào ra nền đất và boa hoa, và khóc, và cầu xin anh cho tình của em.

- Không tiện ngắm hoa quỳnh nở lần cuối sao?

Tanjirou ngước mắt lên, xoáy sâu vào tâm trí em. Đột nhiên em sợ hãi lạ thường.

- Có còn hoa quỳnh nào cho chúng mình nữa đâu em?

𝒔𝒊𝒅𝒖𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ