Em kê đầu lên cánh tay anh, cong người lại và nép sát vào như thể chỉ cần hở một ngón chân hay sợi tóc cũng đủ làm em rã rời và đớn đau. Tựa như lần cuối em có thể nép sát vào anh như vậy, Tanjirou thích những khi em như thế, khi em chỉ còn mỗi anh thôi.
Em nói về những vì sao rơi rụng.
- Chúng rơi xuống từ trời, anh ơi. Rơi xuống hồ nước và biến mất dạng. Em chẳng thể tìm thấy chúng nữa.
Anh ậm ừ, vuốt những lọn tóc vàng hoe ra khỏi trán em.
- Chúng rơi xuống từ ngọn cây, anh ơi. Có khi nào một ngày chúng rơi xuống đỉnh đầu ta không?
Anh hôn vào trán em, hôn vào mắt, ngửi mùi hương thoảng trên tóc, anh vẫn không trả lời.
- Chúng rơi từ ngọn núi kia, anh ơi. Rơi xuống những ngôi nhà san sát nhau dưới chân núi.
Anh siết em vào vòng tay mình, khép hờ đôi mắt, anh ước gì thời khắc này có thể kéo dài lâu hơn.
- Chúng rơi xuống từ đôi mắt em, anh ơi. Và em ước gì em có thể yêu anh lâu hơn thế này.
Tanjirou òa khóc, những hạt sao vẫn còn lấp lánh dính trong lòng bàn tay.