Nắng vàng nhuộm mươi kẽ lá, có lẻ một vừng tóc và mắt em thơ giữa miền đất cùng mái trời xứ lạ. Em đội đầu hết mười tám tuổi xanh để rồi cũng chuyển dời theo cái guồng của tuổi mười chín. Đêm em từ biệt anh, cả hòn sao cũng thao thức theo tiếng người tình than khóc khi ngồi trên một nơi ghế khách, mà đoàn tàu thì phải cả một trăm ghế hơn, em tôi hóa thành chỉ một hoặc thậm chí không tiện để lọt vào tầm mắt một vị khách lạ, để được làm phần cảnh vật xung quanh. Em tôi không là gì.
Em tôi tự hỏi một người sống sẽ có nghĩa bao chăng? Là một áng cây ngọn cỏ phải có nghĩa với chúng sinh, còn làm người có khi chỉ có nghĩa đủ với một người khác. Làm người là một nửa, mà mỗi người chỉ là một nửa của một người khác. Đêm nào em cũng khắc khoải, vò võ buồn một điều mà cái tuổi em thì chưa nên...
- Em đi rồi em không về nữa, Tanjirou ạ.
Em kéo vội tấm khăn voan trễ ra khỏi vai, kéo cái mũ đội đầy sup sịt che kín bưng đôi mắt hoàng yến đã hoen một áng lệ mơ hồ.
Tản mác trong mớ không gian hỗn độn của nhà ga là khói từ tàu, tiếng giày, tiếng ráo riết tìm trẻ lạc của các mẹ trẻ, xì xầm của những gã công tác, tiếng giấy báo và cả tiếng ly tách vỡ. Trong vô số những thứ âm thanh hỗn tạp bức bối, Zenitsu chỉ duy nhất không nghe được tiếng của Tanjirou ở ngay trước mắt.
Cũng như mọi lần.