Tanjirou nhìn em phơi quần áo. Một khoảng sân to được em giành chỉ để phơi những áo lụa, khoác len và những thứ quần bông hoặc vải mềm. Những thước vải ngắn để em khoác mỗi bận em muốn điệu đà, hoặc những mảnh vải mùng hay vải ren màu hoàng yến để đôi khi em sẽ dùng để may lên những chiếc váy trẻ con.
Em có đôi mắt màu vàng đẹp như nắng. Tóc em có màu hoàng yến của tháng sáu mùa hạ, thoảng mùi trà. Mắt em là hồ, là mảnh trời chứa trăng sao mà dù cho rộng bao nhiêu cũng thu đủ vào trong.
- Ngắm gì đấy.
- Ngắm em.
Em nheo mắt, dừng việc phơi áo và tiến gần về phía Tanjirou đang ngồi. Đưa bàn tay vuốt dọc sống mũi, tiếp theo niết bên sườn mặt anh. Cả đất trời đột nhiên gói vào lòng bàn tay ấm áp của Zenitsu, tầm đâu khoảng một phút, rồi nổ tung. Tanjirou mỉm khóe miệng ra một điệu cười kín đáo, sao trăng trên kia liệu còn không sánh nổi với em.
- Ngắm đủ chưa?
Zenitsu cọ nhẹ vào đầu mũi anh, Tanjirou cười một hơi khá. Rồi rướn đến ôm em vào lòng.
- Cỡ nào mà đủ, em ơi.