- Chuyện người lớn à.
Zenitsu vẫn im lìm, nhìn ra phía ngoài mặt hồ vẫn đang lặng thinh và đầy sương lạnh. Nhìn từ độ này, khuôn mặt em khuất bởi mái tóc vàng như nắng hạ, có vài vết trắng nhảy múa, đọng lại rồi dội ngược vào lòng anh như một cái hồn người đã già cỗi bỗng được yêu nhiều ở phút cuối đời.
- Thế này thì độ mười hai ngày tới là anh đi Tokyo.
Em lại thầm thì.
- Chúng mình trẻ cỡ nào nhỉ?
Tanjirou ước gì mình có thể nhìn sâu vào đôi mắt em, ước gì có thể hiểu được chỉ độ một nửa những thức nghĩ vẩn vơ mà em đang. Anh thấy lòng mình dằn xéo đến lạ, vì chưa bao giờ anh thấy em như thế kia. Em ngả mình lên cỏ và hướng tầm mắt mình lên thẳng bầu trời, còn anh thì nhìn em. Như mang đâu đó một đôi mắt nhà thơ đã rũ, anh cũng lâu không thấy em nắn nót gọt đẽo một đôi con chữ nghiêng xếp vào mặt giấy cho trọn một bài thơ tình hay một cuốn tiểu thuyết nữa, giấy thơm lâu rồi cũng không ai động bút.
- Còn mỗi anh thôi.
Em ngoái đầu lại, gò má hây hây đỏ, rồi em nhoẻn khóe môi ra một điệu cười, đôi mắt lúng liếng lóa dần đi trong ánh mặt trời. Anh nheo mắt.
- Khi nào về, hãy kể cho em về đoạn kết tuổi trẻ ấy nhé.