Chương 10

173 11 0
                                    

Tịch Hiểu Nhược ở Lâm Duy Địa mở ra một ảo cảnh, phía trước mặt đồi núi cây cỏ biến trở thành một thôn trang nhỏ, mới đầu nhìn qua sẽ không thể nhận ra được tất cả những thứ này đều không phải là thật.

Tịch Hiểu Nhược nói: " Các ngươi vào bên trong chỉ có thể giết yêu ma, lại tuyệt đối không thể làm hại dân thường. Không cần biết là vì nguyên do gì, nếu gây thương tích cho bọn họ, xem như khảo nghiệm lần này tính là thất bại."

Thiệu Nghiêm: " Vâng thưa sư tôn."

" Cả thôn trang này đều là do người biến ra sao ạ?" Tần Hạ Ly nhìn nhà cửa cùng người dân qua lại trên đường mà hớn hở nói: " Sư tôn thật là lợi hại, pháp thuật như vậy liệu có thể dạy cho dệ tử hay không?"

Tịch Hiểu Nhược nói: " Ngươi vẫn chưa có khả năng học được."

Tần Hạ Ly: " Không thử thì làm sao biết được ạ, chờ ta phá được trận này rồi sư tôn người sẽ dạy cho ta chứ?"

Tịch Hiểu Nhược không trả lời Tần Hạ Ly, y lại hướng Thiệu Nghiêm lên tiếng: " Không giống những ma trận trước kia vi sư lập ra để kiểm tra ngươi, lần này cũng giống một chuyến khảo nghiệm của đệ tử Dạ Tín Phong, cứ xem như các ngươi đang nhận nhiệm vụ ở phàm giới, không thể xảy ra sai sót."

" Vâng thưa sư tôn." Thiệu Nghiêm thật nhanh đáp.

Tịch Hiểu Nhược lại nói: " Hạ Ly là lần đầu tiên nhận kiểm tra khác ngoài kết tụ linh khí, vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Ngươi là sư huynh nhất định phải chú ý giúp đỡ, đừng để hắn làm ra mấy chuyện ngu ngốc."

Tần Hạ Ly: "..."

Thiệu Nghiêm: " Đệ tử đã rõ."

" Vậy thì bắt đầu đi." Tịch Hiểu Nhược vừa nói xong đã vung một cái phất tay liền biến mất như ảo ảnh, xung quanh cũng chỉ còn lại Thiệu Nghiêm và Tần Hạ Ly đứng giữa một thôn trang nghèo xa lạ.

Tần Hạ Ly bình thường khi nghe Thiệu Nghiêm nói mình làm không xong cũng đã muốn tranh cãi, nhưng lần này là từ miệng Tịch Hiểu Nhược nói hắn sẽ làm mấy chuyện ngu ngốc mà có không phục cũng chỉ có thể im lặng. Tần Hạ Ly nhìn Thiệu Nghiêm lại nói: " Chẳng phải huynh cũng chỉ mới là lần đầu tiên đi vào ảo cảnh, sư tôn vì sao chỉ nghĩ ta sẽ gây chuyện chứ?"

" Nếu ngươi đã để tâm lời của sư tôn như vậy, thì tốt nhất đừng làm việc gì ngu ngốc là được." Thiệu Nghiêm nói rồi cũng đạp chân trên con đường đất mà tiến về phía trước: " Đừng chỉ đứng đó nữa, nhanh đi thôi."

" Đợi ta." Tần Hạ Ly cũng nhanh chân bước theo sau, hắn vừa đi cũng nhìn những thôn làng đang qua lại trên đường mà nói nhỏ: " Tất cả bọn họ đều không phải là thật sao?"

" Sư tôn đã nói, phải xem đây như một lần khảo nghiệm đến phàm giới làm nhiệm vụ, cho dù là giả chúng ta vẫn phải xem như thật." Thiệu Nghiêm còn cố ý nhấn mạnh nói với Tần Hạ Ly: " Tuyệt đối không thể làm bị thương dân thường, nếu không kiểm tra lần này xem như xong."

" Được rồi, không làm thương dân thường chứ gì? Ta biết rồi." Tần Hạ Ly gật đầu chắc chắn nói.

Hai người lòng vòng trong thôn một lát cũng không thấy có gì khả nghi, Tần Hạ Ly tâm trạng nóng ruột muốn chờ cho bằng được một tên yêu ma xuất hiện lại bắt đầu chán nản: " Sư tôn không phải đã nói cần phải diệt yêu hay sao, thế nhưng một tên cũng chẳng thấy nửa cái bóng đâu cả."

[ Đam Mỹ ] Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ