Nhân giới cùng Hạ Thiên giới được liên kết với nhau bởi một kết giới mở, nói là kết giới mở là vì nơi này cho phép người tu luyện tiên pháp có khả năng ra vào, nói cách khác chính là một cánh cổng tiếp nhận người tu tiên. Người phàm ở nhân giới có thể tự mình tu luyện hoặc lập nên đạo quán tu đạo kết linh khí, năm năm một lần đều có thể ở núi Tề Linh thử duyên phận.
Là người có thể nhìn thấy, có thể đi qua kết giới ở núi Tề Linh sẽ đến được Hạ Thiên giới, sau khi chính thức bái môn nhận vào sẽ trở thành tiên nhân, rời khỏi quy luật sinh tử, tiếp tục tu luyện ở môn phái, chờ đến khi vượt kiếp phi thiên giới.
Hạ thiên giới Giang Địa Minh Lang bao gồm tám mươi mốt đỉnh Tu Minh, Dạ Tín Phong môn là một trong thất đỉnh phái lớn mạnh, đỉnh Tri Không Minh.
Đỉnh phái ngoài môn chủ Dạ Thành còn có năm vị trưởng lão trấn môn, đệ tử môn hạ bên dưới mỗi vị không thể ít hơn con số ba ngàn. Nói đến đây nhiều người chợt phải thở dài một câu: " Cũng không phải không có ngoại lệ."
Ngọc Quan trưởng lão được mọi người tôn kính gọi Ngọc Quan Bảo Tiên Tôn, Tịch Hiểu Nhược. Y ở Dạ Tín Phong còn tôn quý hơn bao vị khác có hẳn tám tiểu sơn môn gọi Ngọc Lam Thiên, thế nhưng Ngọc Quan trưởng Lão chưa từng nhận đệ tử, nói lại... là vừa mới nhận hai người đến.
Môn chủ Dạ Thành vừa hay tin, những đệ tử đi vào vết rách kết giới ma tộc sau năm ngày đã trở về, hắn liền cho gọi đại đệ tử môn hạ đến hỏi chuyện.
Tạ Tâm Lang trở về từ ma tộc, hắn không ngại mệt mỏi lập tức đi thay đổi y phục đến Phong Minh Lan, bước vào cửa nhìn thấy người bạch y chỉnh tề, gương mặt tuấn tú lại có mấy phần non nớt điểm trên trán một nốt chu sa. Người trẻ tuổi này không sai chính là môn chủ của Dạ Tín Phong phái, Dạ Thành.
Tạ Tâm Lang nghiêm chỉnh chồng lòng bàn tay lên mu bắn tay, hướng phía trước cúi người. Hắn kính cẩn lên tiếng: " Sư tôn."
" Ừ." Âm giọng từ môn chủ cũng giống như vẻ bề ngoài của hắn, thanh nhỏ nhẹ nhàng. Dạ Thành lại nói: " Lần này vất vả cho ngươi rồi."
" Đệ tử không dám, đều là nhờ vào Ngọc Quan trưởng lão kịp thời đến nơi."
" Nói cũng phải." Dạ Thành gật đầu: " Ta nghe Hiểu Nhược đã trở về, y còn nhận thêm hai tiểu đệ tử đến Ngọc Lam Thiên?"
Biết thế nào môn chủ cũng sẽ hỏi đến vấn đề này, Tạ Tâm Lang xem như đã có chuẩn bị từ trước mà không chần chừ trả lời: " Đúng vậy thưa sư tôn."
" À." Dạ Thành tựa như muốn ho lên một tiếng cũng phải cố nhịn lại. Mang người phàm từ nhân giới đến, lại dễ dàng đưa qua kết giới Tề Linh nhận làm đệ tử, việc như vậy chắc cũng chỉ có Ngọc Quan trưởng lão làm ra được. Con người luôn bị nói là không giống ai này, đương nhiên sẽ luôn làm những việc chẳng ai ngờ tới.
Dạ Thành lại nói: " Được rồi, nếu đã là quyết định của Hiểu Nhược, vậy chúng ta cũng không cần hỏi đến nữa."
" Vâng thưa sư tôn."
" Ngươi cứ trở về trước, đến Ngọc Lam Thiên một chuyến đi. Hiểu Nhược chưa từng nhận đệ tử, sợ rằng chính bản thân cũng không biết sắp xếp ra sao." Dạ Thành vừa nói ra miệng cũng tinh ý nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của đại đệ tử, hắn giả vờ như không biết lại nói: " Căn dặn những người khác cũng không được có lời bàn tán về chuyện này, nếu để y nghe được cũng chẳng phải chuyện tốt gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi
RomanceThể Loại: Đam mỹ, Cổ Trang, Huyền Huyễn, Sư Đồ. Tác giả: Song Bích Văn Án " Tịch Hiểu Nhược muốn làm một sư phụ tốt, đáng tiếc đệ tử lại luôn làm tốt hơn y." Truyện không để chuyển ver. Xin tôn trọng công sức người viết và không mang đi nơi khác khi...