" Sư tôn hôm nay dậy thật sớm, đệ tử vẫn còn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng."
" Ngươi vừa mới đi đâu?" Thiệu Nghiêm không phải từ hướng phòng ngủ của nó đi ra, Tịch Hiểu Nhược vẫn là mang điều đầu tiên làm y phai chú ý đến hỏi.
Thiệu Nghiêm vẫn như cũ kính trọng Tịch Hiểu Nhược, lễ phép đáp lời: " Đệ tử vừa mới đến sau núi gom một ít củi khô, củi trong bếp cũng còn đủ để nấu nướng, nhưng đệ tử định sẽ đun thêm nước nóng cho sư tôn tắm rửa."
Tịch Hiểu Nhược nghe đến đây liền im lặng, y khi ngủ nghỉ thường sẽ không có thời gian ổn định, ở một mình luôn là buồn ngủ thì ngủ. Chỉ là từ lúc nhận đệ tử rồi thời gian cũng không nhàn hạ đến vậy, không giống những trưởng lão khác bên dưới đệ tử còn có môn đồ cách hai cấp bậc đều có nhiệm vụ riêng. Tịch Hiểu Nhược lần đầu nhận đệ tử cần tự mình chỉ dạy bọn chúng từ những chuyện cơ bản nhất, vậy nên thời gian ngủ nghỉ cũng sẽ theo quy luật sáng đêm.
Chỉ là Tịch Hiểu Nhược vẫn không có dậy sớm được, không cần biết y trong phòng làm gì, nhưng lúc ra cửa đều là khi hai đệ tử đã trở về từ Hàn Thạch Thủy. Tịch Hiểu Nhược cũng quên mất chú ý cơm sáng và nước tắm chuẩn bị từ sớm ở đâu ra, bây giờ nghĩ đến có người quan tâm mình, trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn.
" Sư tôn?"
Ngây người trước mặt đệ tử khiến Tịch Hiểu Nhược có chút mất mặt, y trong đầu lúng túng một hồi liền không suy nghĩ nói: " Canh gà hôm qua ngươi nấu vẫn rất mặn, lần sau làm lại."
Thiệu Nghiêm: "..."
Tịch Hiểu Nhược thật muốn tự đấm cho mình một cái, lời tốt không ra khỏi miệng, khi không lại thành trách phạt đệ tử. Y bây giờ biết có sửa lời cũng thành rối tinh rối mù, cuối cùng chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt đưa mắt nhìn đi nơi khác.
" Vâng thưa sư tôn." Thiệu Nghiem thành thật đáp, tựa như nó vừa nhận được một lời chỉ dạy hết sức nghiêm túc cùng quan trọng từ sư phụ: " Đệ tử sẽ đến học hỏi thêm từ các sư huynh đệ nấu ăn ở Lạc An Phong, lần sau chắc chắn sẽ làm tốt hơn."
Tịch Hiểu Nhược nghe đến đây mới nhớ ra chuyện quan trọng, y lại nghiêm mặt nhìn Thiệu Nghiêm nói: " Vi sư đã tạo một kết giới xung quanh Ngọc Lam Thiên, trong vòng mười năm tới sẽ không có khả năng gỡ bỏ. Ngươi và Hạ Ly từ nay về sau đều không cần ra ngoài, chuyên tâm tu luyện."
" Mười năm." Thiệu Nghiêm cơ hồ ngạc nhiên một chút lại bình tĩnh lên tiếng: " Như vậy Lạc An Phong không thể đến, thú vật ở Ngọc Lam Thiên cũng không thể bắt, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng rau cỏ trên núi để làm thức ăn."
Tịch Hiểu Nhược ban đầu còn cho rằng nó sẽ hỏi nguyên do tại sao, hay khó chịu vì sẽ bị nhốt ở nơi buồn chán của y hết mười năm, không ngờ trong đầu Thiệu Nghiêm lại chính là bình thường nên lấy cái gì để bọn họ ba người bỏ vào bụng.
Tịch Hiểu Nhược trước kia vì ngại chỗ đông người, y không biết nấu ăn cũng không muốn đến Lạc An Phong dùng bữa nên đều uống Ngọc Sương Lộ làm no bụng, sau khi Thiệu Nghiêm đến mỗi ngày không quên chuyên tâm học hỏi, cơm và thức ăn vào bụng Tịch Hiểu Nhược sẽ không thiếu. Tuy đồ nó nấu ra nếu không ngọt thì mặn nhưng rất có lòng kiên trì, chỉ mới qua vài ngày cũng tiến bộ đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi
RomanceThể Loại: Đam mỹ, Cổ Trang, Huyền Huyễn, Sư Đồ. Tác giả: Song Bích Văn Án " Tịch Hiểu Nhược muốn làm một sư phụ tốt, đáng tiếc đệ tử lại luôn làm tốt hơn y." Truyện không để chuyển ver. Xin tôn trọng công sức người viết và không mang đi nơi khác khi...