" Sư tôn, người có còn thức hay không?"
Tịch Hiểu Nhược ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt vẫn nhắm chặt lại mở ra. Y nhận ra giọng nói bên ngoài cửa là của ai, lại không lên tiếng cũng không cử động. Ngọc Lam Thiên ngoài mỗi năm năm khi kết giới núi Tề Linh xuất hiện, đôi lúc sẽ có một hai đệ tử mới đến muốn bái y làm sư phụ sẽ ở lại, thế nhưng chẳng mấy ai thật sự sẽ chịu đựng được đến lúc bái sư đã rời đi. Chính vì vậy có người ở trước cửa phòng y gọi sư tôn như vậy, cảm giác không có bao nhiêu thật.
" Sư tôn, người ngủ rồi?"
" Vẫn chưa." Tịch Hiểu Nhược giật mình vì bản thân chủ động trả lời mà không suy nghĩ, y nghe hỏi "người ngủ rồi?" còn lo lắng đứa nhỏ bên ngoài sẽ đi mất mới vô ý lên tiếng như vậy.
" Thật may vì người vẫn chưa ngủ." Giọng nói bên ngoài cửa tựa như có thêm phần khí lực nói: " Sư tôn, đệ tử là Thiệu Nghiêm."
" Ta biết." Tịch Hiểu Nhược lại nói: " Ngươi đêm khuya không ngủ, chạy đến trước cửa phòng ta làm gì?"
Thiệu Nghiêm nói: " Đệ tử có chuyện muốn thưa với người, sư tôn có thể mở cửa được không ạ?"
" Ngươi không tự mình mở được sao?" Cửa này xung quanh có kết giới, nhưng trên người Thiệu Nghiêm còn có nhẫn Lôi Âm, sẽ tự nhiên có thể mở cửa.
" Xin lỗi sư tôn." Giọng nói bên ngoài lại như bất đắc dĩ nói: " Đệ tử bây giờ không mở được cửa."
Tích Hiểu Nhược lần này lại không lập tức trả lời ngay, y thở ra một hơi mới đứng lên, ra ngoài mở cửa phòng. Lúc này vừa nhìn thấy Thiệu Nghiêm, y liền biết nó vì sao không thể mở cửa.
Thiệu Nghiêm hai tay bưng một cái khay gỗ, trên đó còn có một tô cơm trắng, hai đĩa rau xanh và một chén thịt kho cùng một bát canh. Y ngạc nhiên đứng nguyên ở cửa nhìn đó, mái tóc xõa xuống cùng ánh nến trong phòng hắc ra ngoài in một cái bóng lớn không nhìn rõ mặt đến quỷ dị, nếu lúc này có người đi ngang sợ rằng vừa nhìn thấy đã bị Tịch Hiểu Nhược dọa cho ngất đi.
Thiệu Nghiêm một hài tử chỉ mới mười tuổi thế nhưng chẳng có vẻ gì là sợ hãi khi bị bóng đen của y đè trên người, nó ngước đầu nhìn gương mặt bị mái tóc che gần hết của Tịch Hiểu Nhược nói: " Hôm nay sư tôn không có đến Lạc An Phong dùng cơm, đệ tử cũng nhìn qua phòng bếp, hình như đã rất lâu không có ai sử dụng."
" Lạc An Phong không cho phép ngươi tự ý mang đồ đi." Tịch Hiểu Nhược nói: " Ngươi phạm lỗi?"
" Không phải." Thiệu Nghiêm không nóng vội giải thích: " Ban đầu đệ tử cũng định sẽ mang chút đồ ăn trở về, nhưng họ đều nói là không thể. Là đệ tử tự ý dùng nhà bếp của Ngọc Lam Thiên, xin sư tôn trách phạt."
" Nhà bếp không có quy định đệ tử không được phép sử dụng." Tịch Hiểu Nhược nói xong lời này lại im lặng, y chính là trong lòng vừa ngạc nhiên vừa kinh hỷ. Tuy rằng bản thân không nhất thiết phải ăn đồ mới sống được, nhưng đột nhiên lại có người chú ý đến chuyện này, còn vì y vào bếp nấu cơm, đứa nhỏ này trong lòng Tịch Hiểu Nhược lại có thêm mấy phần hảo cảm với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi
RomansaThể Loại: Đam mỹ, Cổ Trang, Huyền Huyễn, Sư Đồ. Tác giả: Song Bích Văn Án " Tịch Hiểu Nhược muốn làm một sư phụ tốt, đáng tiếc đệ tử lại luôn làm tốt hơn y." Truyện không để chuyển ver. Xin tôn trọng công sức người viết và không mang đi nơi khác khi...