Chương 4

189 17 1
                                    

Theo phía sau người kia rời khỏi phòng lớn, Thiệu Nghiêm đi ngang căn phòng hôm qua luôn đóng kín bây giờ lại có thể thấy cửa mở. Chỉ vừa nhìn vào liền thấy Tịch Hiểu Nhược nơi này tính tình lôi thôi cẩu thả ra sao, căn phòng đều loạn cả lên chẳng nơi nào ngăn nắp, không sai cả Ngọc Lam Thiên có chủ nhân như vậy, xem bề ngoài tưởng rằng nơi này bị bỏ hoang cũng không lạ.

Lại đi thêm một vòng quanh nhà trúc phía sau ngọc điện, từ thềm gạch hư hỏng đôi chỗ lại đến một con đường đất khó đi, xuyên qua một hang đá chỉ bằng hoặc hơn hai mươi bước chân liền cảm thấy nhiệt độ mỗi lúc một giảm, tựa như khí hậu ở nơi này đã được tách biệt hoàn toàn sau vách đá.

Tần Hạ Ly bắt đầu không chịu nổi cái lạnh giá ở đây, nó co người cong lưng lại, tay này ôm lấy vai kia mà nhỏ tiếng nói với Thiệu Nghiêm bên cạnh: " Sư tôn từ nãy đến giờ không chịu nói gì cả, huynh có biết chúng ta đang đi đâu không?"

" Không biết."

Thiệu Nghiệm chỉ đơn giản trả lời như vậy mà chân cũng không bước chậm lại, Tần Hạ Ly cho dù lạnh đến giọng nói phát run cũng không dám chậm hơn khoảng cách, nó lại nói: " Ta lúc trước cũng nghe qua nhiều rồi, rằng những tăng lữ đạo trưởng gì gì đó, cố gắng tu luyện chỉ để vượt được kết giới ở núi Tề Linh, chỉ cần đến được hạ thiên giới sẽ trở thành tiên nhân, bài sư tại Giang Địa Minh Lang."

Thiệu Nghiêm nói: " Theo lời ngươi vậy chúng ta không phải rất may mắn, không cần cố gắng cũng vượt kết giới đến Giang Địa Minh Lang."

" Còn hơn nữa cơ, hôm qua lúc đại sư huynh dẫn chúng ta cũng đã nói Dạ Tín Phong là một trong bảy đỉnh môn lớn nhất hạ thiên giới, hơn nữa còn có thể nhập môn dưới tọa của Ngọc Quan... sư tôn." Tần Hạ Ly đang nói thì phát hiện ánh mắt Tịch Hiểu Nhược liếc về phía mình, nó vội vàng cúi đầu im lặng không phát ra tiếng nữa.

Tịch Hiểu Nhược cũng không phải cố ý dọa sợ Tần Hạ Ly, y chẳng qua muốn nghe chúng đệ tử sẽ nói gì khi nhắc đến tên của mình, thế nhưng vừa bị trông thấy thì cũng khiến tiểu đệ tử của y cúi đầu không dám lên tiếng. Tự trách ánh mắt của mình quá u ám dọa người, Tịch Hiệu Nhược lập tức nhìn thẳng phía trước bước đi.

Tần Hạ Ly không nói thì cũng chẳng có người chủ động lên tiếng, đi qua mấy vách đá cao thấp liền nhìn thấy một cái hồ nước rộng lớn còn bốc hơi lạnh như sương sớm. Nơi này không khí thật sự quá lạnh lẽo, cảnh vật cũng lờ mờ bị tầng sương trắng bao phủ, nhất là trên mặt hồ kia lại càng khó nhìn thấy mặt nước hơn.

Tịch Hiểu Nhược ngừng lại, y nhìn đến hai tiểu đệ tử của mình mới nói: " Các ngươi xuống dưới ngâm mình đi."

" Ng... ngâm mình sao?" Tần Hạ Ly lúc này thật sự cảm thấy hoảng sợ, nhìn xem hồ kia chẳng khác nào hồ nước đá cả, mà nó đứng trên này tay chân cũng đã lạnh phát cóng luôn rồi, nếu thật sự phải ngâm trong đó thì chắc chắn sẽ đóng băng mất.

Thiệu Nghiêm gương mặt vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh cũng sẽ nhíu mày lại, nó không hiểu Tịch Hiểu Nhược yêu cầu mình làm việc này, ngoài tự hại thân thể thì sẽ có được lợi ích gì?

[ Đam Mỹ ] Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ