Thiệu Nghiêm giúp Tịch Hiểu Nhược chải lại mái tóc vẫn rất thường bị y qua loa cẩu thả, tóc này khi cầm trên tay thế nhưng lại cảm giác rất suôn mượt cũng mềm tay. Hắn đơn giản vén lên hai bên mái tóc dài của Tích Hiểu Nhược, giúp y buộc lại bằng một dải băng màu lam, vết bớt máu đỏ tươi trên thái dương cũng vì vậy mà lộ ra rất rõ ràng.
Thiệu Nghiêm nhìn khuôn mặt của người bên trong gương, Tịch Hiểu Nhược thế nhưng mi mắt vẫn hạ thật thấp để không nhìn thấy bóng phản chiếu của mình trên đó. Biết sư tôn rất để tâm đến việc gương mặt của y bị kẻ khác nhìn thấy, Thiệu Nghiêm liền nhanh tay cầm mặt nạ đến lại nói: " Để đệ tử giúp người..."
" Không cần." Tịch Hiểu Nhược lạnh giọng nói xong lại nhanh tay lấy đi mặt nạ kia, y xoay lưng lại không cần nhìn cũng có thể thuận lợi mang lên.
" Sư tôn?" Thấy Tịch Hiểu Nhược dù đã mang lên mặt nạ vẫn không hề ngước đầu nhìn xem, Thiệu Nghiêm lại chủ động tiến đến phía trước mặt y: " Đây là đệ tử dựa theo khuôn mặt của người để làm ra, chỉ trừ bỏ vết bớt kia thay vào một nốt lệ chi thì..."
Tịch Hiểu Nhược đã từng thử rất nhiều lần dùng tiên pháp để che đi cũng không được, thế nên lần này y cũng không quá mức hy vọng cách của Thiệu Nghiêm sẽ thành công. Bản thân vẫn chưa nhìn vào gương đã trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thiệu Nghiêm, y cho rằng mặt nạ này cũng không có tác dụng nên lập tức cúi đầu không muốn để tiểu tử này bị gương mặt của mình dọa sợ.
Thiệu Nghiêm đã từng suy nghĩ rất nhiều lần gương mặt của sư tôn nhất định sẽ rất tuấn mỹ nếu như không có vết bớt kia, thế nhưng bây giờ nhìn thấy rồi lại chẳng thể nào hình dung được từ tuấn mỹ này trên gương mặt của y. Vẫn chưa kịp nghĩ được từ chính xác để nói thì Tịch Hiểu Nhược lại muốn tránh đi, hắn cũng không thể vượt quá phận dám nâng mặt của sư tôn lên mà nói vội: " Đừng, sư tôn. Người đừng cúi xuống."
Tịch Hiểu Nhược nghe vậy cũng không vội cúi thấp đầu nữa, tuy rằng có e ngại vết bớt trên mặt nhưng Thiệu Nghiêm dù sao vẫn là đệ tử của y. Bản thân là sư phụ Tịch Hiểu Nhược cũng nên giữ hình tượng một chút, không thể chỉ vì chính mình không thích bề ngoài của bản thân liền thể hiện quá rõ ràng như vậy trước mặt hắn.
" Sư tôn, thật sự có thể che đi rồi." Thiệu Nghiêm nói xong cũng không tiện lôi kéo Tịch Hiểu Nhược tự mình xem, hắn như vậy liền bê cả chiếc gương đưa đên trước mặt của y nói: " Ngươi tự mình nhìn xem thử đi."
Tịch Hiểu Nhược nhìn vào đầu tiên vẫn sẽ chú ý đến vị trí vết bớt đỏ tươi kia, quả nhiên như lời Thiệu Nghiêm nói đã không còn nữa, thay vào đó lại là một nốt lệ chi bên dưới đuôi mắt phải của mình. Tịch Hiểu Nhược trong lòng kinh hỷ cũng sẽ vì nốt lệ chi này mà tối mặt, y cau mày nhìn Thiệu Nghiêm: " Nốt ruồi này là gì, ngươi lại dám làm tự ý thêm vào?"
" Sư tôn đừng tức giận." Thiệu Nghiêm tính tình luôn trầm ổn như vậy dù là đối diện với một diện mạo mới đang tức giận của Tịch Hiểu Nhược, hắn mỉm cười nói: " Đệ tử chỉ nghĩ trừ bỏ vết bớt đi thì sợ rằng sư tôn sẽ không quá quen thuộc, vì vậy mới tự ý thêm vào một nốt lệ chi cho người, thật sự rất thích hợp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi
RomansaThể Loại: Đam mỹ, Cổ Trang, Huyền Huyễn, Sư Đồ. Tác giả: Song Bích Văn Án " Tịch Hiểu Nhược muốn làm một sư phụ tốt, đáng tiếc đệ tử lại luôn làm tốt hơn y." Truyện không để chuyển ver. Xin tôn trọng công sức người viết và không mang đi nơi khác khi...