"Anh gì ơi."
JuYeon dừng bước khi anh đã đi ra gần tới cửa. Nắng đầu chiều chiếu xuyên qua tấm kính, làm bóng anh đổ dài tới chân của chàng trai đứng phía sau. Một cậu thanh niên nhỏ hơn anh, trên người đeo tạp dề có logo của quán đang chạy theo anh ra cửa.
"Anh để quên ví ở bàn."
Anh vẫn nhìn cậu. Khoảnh khắc mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, như chỉ còn hai người đang đứng đối diện nhau. Ô tô bên ngoài chạy chậm dần, người ngồi trong quán như không còn trò chuyện. Cả chiếc đồng hồ treo trên tường cũng thôi điểm từng nhịp.
"Cảm ơn em."
JuYeon mỉm cười với cậu. Anh nhận lại ví rồi đút vào túi áo vest. Miệng anh khẽ mở, định nói thêm điều gì đó với cậu nhưng lại thôi. JuYeon chỉnh lại cà vạt trước khi quay lưng rồi đẩy cửa ra ngoài.
Ngoài trời vẫn nắng rất vàng.
Juyeon thả người xuống ghế tựa. Cuộc họp kết thúc trong sự nhất trí của cả hai bên. Anh thở phào vì nhiệm vụ của mình tính đến giờ đã xong. Điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể nghỉ ngơi và tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại ở đây trước khi quay trở lại Mỹ. Chuyến công tác lần này suôn sẻ hơn là anh dự tính. Anh đã báo với công ty rằng anh cần một tuần để xử lý vì độ phức tạp của công việc, nhưng mọi thứ có vẻ thuận lợi khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ cần phải làm chỉ trong vòng năm ngày. Anh đứng dậy, bóp vai sau cuộc họp dài rồi xếp mọi thứ trở lại vào túi xách. Bàn tay anh dừng lại ở ví tiền trên mặt bàn. Trong thoáng chốc, anh nhớ tới cậu nhân viên ở quán cà phê nọ. Anh không biết tại sao mình lại nhớ đến cậu? Có thể là cậu đã cứu anh một bàn thua trông thấy nếu như anh thực sự làm mất chiếc ví này. Có quá nhiều thứ quan trọng của anh mà nó đang cất giữ: Tiền mặt, thẻ ngân hàng, chìa khóa căn hộ ở Mỹ và một số giấy tờ phục vụ công việc.
Anh bỗng thấy nhẹ nhõm khi nghĩ về khoảnh khắc ấy, khi mà suýt chút nữa mình đã rơi vào rắc rối. Anh nhớ lại giây phút khi hai đôi mắt giao nhau, anh thấy mình như một kẻ ngốc còn chàng trai đứng đối diện đang tỏa ánh hào quang rực rỡ.
Và cũng như lúc ấy, trái tim anh bây giờ đã lỡ đánh rơi vài nhịp.
JuYeon không phải là người tin vào duyên số và cũng phải là chàng trai lãng mạn. Một chàng trai chưa từng yêu như anh, những từ vựng liên quan đến tình cảm không hè tồn tại trong từ điển. Anh không phải không muốn yêu, mà anh không biết thế nào để bắt đầu một mối quan hệ. Những vệ tinh quanh anh không thiếu, những cô nàng nhân viên, cô thư kí người Đức của sếp tổng, và kể cả những cô bạn thân ở Mỹ. Thế nhưng anh không hề rung động trước bất kì ai. Đã có lúc anh tò mò về tình yêu và tìm kiếm lãng mạn trong phim ảnh, trong tiểu thuyết. Nhưng những thứ đó thực sự khác quá xa với con người của anh.
"Cảm ơn vì đã nhắc anh khi anh quên ví."
Anh đặt một chiếc móc chìa khóa nhỏ xuống trước mặt cậu, người đang đứng trước quầy phục vụ. Một chiếc móc chìa khóa đơn giản, như một món quà cảm ơn, có hình lá cờ của Hàn Quốc. Anh đã đi một vòng trong cửa hàng lưu niệm dưới chân tòa nhà nơi cuộc họp hồi chiều diễn ra, lượm một số món đồ mà anh nghĩ có thể dùng làm quà lưu niệm, nếu như ai đó đòi hỏi sau khi anh quay về Mỹ. Chiếc móc chìa khóa này đơn giản chỉ là một xong trong số những món quà mà anh đã mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JuYeonxHwall] [Oneshot] Gặp gỡ
FanfictionBối cảnh của truyện là khi JuYeon có một chuyến công tác ngắn ngày ở Busan, nơi anh gặp được một người bạn khiến anh có nhiều xúc cảm không giống như JuYeon của những ngày thường. Một đoạn truyện ngắn mình muốn viết về JuYeon và Hwall (The boyz). Hy...