Chap 4

30 2 6
                                    

Juyeon xoa xoa mái tóc còn ẩm. Mùi thơm của đồ ăn tràn ngập khắp căn phòng. Cậu có vẻ đã nấu xong, mọi thứ đều đã được dọn ra bàn còn Hyunjoon đang lơ đễnh nhìn vào màn hình điễn thoại trước mắt. Anh đứng hồi lâu quan sát khung cảnh ấy, không nỡ phá hỏng nó. Đây chính là những thứ anh thực sự muốn nhìn thấy sau mỗi ngày dài làm việc từ công ty trở về nhà. Đèn trong các căn phòng được thắp sẵn, đồ ăn đã được dọn ra bàn và có cậu đang chờ anh ở nhà.

"Anh tắm xong rồi à?" Hyunjoon lên tiếng khi nhìn thấy anh. "Nếu không phải em thì bình thường ai sẽ là người nấu bữa tối cho anh?"

"Anh tự nấu." Juyeon ngồi xuống đối diện với cậu. "Chỉ là sẽ không thể ngon được như em làm."

Mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn nhiều so với cậu đã hình dung. Chỉ riêng việc cả hai đặt những câu hỏi về Hàn Quốc hay Mỹ cho người kia cũng đã đủ khiến cuộc nói chuyện không thể kết thúc trên bàn ăn. Hai người trò chuyện trong lúc ăn, trong khi cả hai cùng nhau dọn dẹp và kể cả khi anh đang ngồi ngắm cậu pha một bình trà hoa cúc. Cậu biết anh hiện là đang là giám đốc của một công ty tầm trung ở Mỹ, chắc hẳn anh sẽ rất nguyên tắc và kĩ tính. Nhưng mọi thứ dường như đều ngược lại. Cậu có thể cảm thấy anh thoải mái trong mọi chủ đề mà hai người nói. Anh không hề khiến cậu cảm thấy có khoảng cách về vị trí xã hội, về mặt kiến thức hay về nền văn hóa nơi cả hai được nuôi dạy. Dù sống ở Mỹ từ khi 5 tuổi, nhưng Hyunjoon cảm thấy anh thực sự là một chàng trai Hàn Quốc, người được sinh ra và lớn lên ở một đất nước giống như cậu.

"Căn nhà do công ty cung cấp mà chỉ để cho một mình anh ở như vậy không phải là rất lãng phí hay sao?" Hyunjoon nhìn phòng khách rộng gấp nhiều lần căn phòng mà cậu mới thuê.

"Em đừng lo cho công ty." Juyeon uống tách trà mà cậu vừa pha. "Hơn nữa họ cũng cần dự trù sau này nhân viên của họ sẽ kết hôn và có gia đình chứ. Sẽ rất rủi ro nếu như họ không tìm được một căn nhà phù hợp với vị trí của công ty vào thời điểm mà nhân viên của họ cần."

Hyunjoon chỉ biết cười. Đúng là mọi thứ ở đây quá khác so với quê nhà của cậu. Hoặc cũng có thể cậu chưa khi nào ở một vị trí có thể nhận được nhiều quyền lợi như vậy trong cuộc đời. Juyeon cũng không hề biết rằng được gặp và trò truyện với những người trẻ nhưng hết sức thành công như anh đã cho cậu rất nhiều niềm tin để có thể tập trung vào con đường học vấn. Cậu biết chỉ có kiến thức mới giúp cậu thoát khỏi lối mòn cuộc sống của mình. Dù sao ở Hàn Quốc hay Mỹ, cậu cũng không thể trông mong vào một chiếc ô dù nào có thể lo cho cậu một cuộc sống ổn định về sau. Tốt nhất là cậu nên tự chuẩn bị một nền tảng kiến thức vững vàng nhất cho mình.

"Nhiều quyền lợi như vậy . . ." Juyeon đặt tách trà trở lại bàn. Anh ngả người ra sau. ". . . thì thời gian mà anh phải bỏ ra cho công việc sẽ chiếm phần lớn cuộc sống của anh, khiến anh không thể có được một cuộc sống giống như định nghĩa của bao người bình thường."

Anh quay sang nhìn cậu.

"Vậy nên anh mới mong muốn được ăn một bữa tối bình thường hơn bất cứ ai." Juyeon bật cười. "Đã lâu lắm rồi anh không ăn một bữa cơm có hai món trở lên."

"Em nghĩ chắc là không có ít cô gái muốn được chăm sóc cho anh đúng không?" Hyunjoon không biết tại sao mình lại hỏi anh câu hỏi ấy và cậu cũng không biết mình mong muốn nhận được một câu trả lời như thế nào.

"Anh không nghĩ có ai lại muốn chắm sóc một người đến thời gian để dành cho bản thân cũng không có như anh đâu." Juyeon quay sang nhìn cậu. "Hay là em biết có ai đó như vậy?"

Hyunjoon sợ anh đang hiểu lầm ý của mình. Cậu bối rối tìm cách kết thúc câu chuyện.

"Có lẽ cũng hơi muộn rồi. Em nên về." Hyunjoon đứng dậy.  "Rất vui khi được tham quan nhà của anh. Mới chỉ một ngày mà em đã học được rất nhiều điều."

"Để anh đưa em về."

Juyeon nhặt áo khoác ở trên ghế sofa lên rồi mặc vào người. Dù muốn từ chối nhưng cậu nghĩ tốt hơn là mình nên nhận lời đề nghị này. Cậu không muốn bị lạc đường thêm một lần nào nữa, nhất là khi trời đã tối như bây giờ.





"Hyunjoon này." Anh nói khi cậu đã định quay vào trong nhà. "Anh biết là em có thể cảm nhận được chút tình cảm gì đó từ anh."

Cậu bối rối, chỉ biết gật đầu. Việc Juyeon thể hiện tình cảm với cậu quá rõ ràng. Nó không chỉ bất đầu từ khi cậu sang đây, mà đã từ rất lâu trước đó. Nếu cậu nói không, chắc chắn là cậu đang nói dối.

"Anh biết việc thay đổi môi trường sống khiến em sẽ phải bận tâm tới nhiều thứ. Việc có một mối quan hệ tình cảm lúc này sẽ khiến em cảm thấy không yên tâm. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng anh không hề vội vàng trong chuyện này. Anh có thể đợi em được ba năm thì anh cũng có thể đợi em lâu hơn nữa. Chỉ cần em cho anh cơ hội được giúp đỡ em trong khoảng thời gian này, dù với tư cách là gì cũng không quan trọng."

Juyeon tiến lại gần cậu. Anh cố gắng kiềm chế bản thân để không có hành động vượt giới hạn nào với cậu. Cuối cùng thì anh cũng không thể giữ những tình cảm trong lòng mình thêm lâu nữa. Anh vòng tay kẽ ôm chặt cậu.

"Anh thích em."

[JuYeonxHwall] [Oneshot] Gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ