"Hyunjoon" Andrea đưa tay ra trước mặt cậu huơ huơ. "Em có nghe anh nói không?"
Hyunjoon giật mình. Cậu nhìn khuôn của chàng trai trước mặt đang chăm chú săm soi một cách khó hiểu, cậu bỗng thấy bối rối.
"Em có chuyện gì à?" Andrea hỏi tiếp. "Hôm nay em không tập trung. Có chuyện gì không ổn phải không?"
"Em không sao. Chỉ là hôm nay em không tập trung được." Cậu không nhận định được điều gì đang khiến cảm xúc của mình đi xuống lúc này. Không biết nó xuất phát từ cơ thể vật lý hay từ những rối bời trong suy nghĩ. "Hôm nay mình nghỉ sớm hơn một chút được không?"
"Không sao cả." Andrea thu dọn sách vở trên mặt bàn. "Nhưng có chuyện này anh muốn nói với em."
"Sao anh phải khách sáo với em vậy?" Hyunjoon ngạc nhiên. Cậu nhìn Andrea cười trừ mà không khỏi tò mò.
"Tối nay có một buổi tiệc dành cho sinh viên năm nhất. Có điều mấy buổi tiệc thế này không phải là chính thống." Andrea tìm cách giải thích dễ hiểu cho cậu. "Em biết đấy. Sinh viên uống rượu thì không tốt nhưng anh tin đó là cách để mọi người trở nên thân thiết với nhau hơn."
"Tối nay ạ?"
Hyunjoon đã từng nghe qua những bữa tiệc kiểu này của giới trẻ Mỹ. Rượu, thuốc lá, người từ nhiều nơi tập trung trong một căn nhà nào đó. Cậu có chút cảnh giác với những nơi như vậy, nhất là khi cậu chỉ có một mình ở nơi này. Nếu như lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu không biết sẽ phải xử lí thể nào.
Cậu có Juyeon.
Nếu như không có cuộc gặp với người phụ nữ kia sáng nay, có lẽ suy ấy sẽ dễ dàng để cậu chấp nhận hơn. Nhưng thục sự những gì mà người cô nói với Hyunjoon đã ảnh hưởng tới cậu không ít. Cậu có thể chắc chắn về tình cảm của mình dành cho anh, cũng có thể cảm nhận được những gì anh dành cho cậu là thật. Nhưng liệu những thứ này có đang ảnh hưởng tới anh không? Hay tất cả những gì mà người phụ nữ ấy muốn chỉ là khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Có lẽ cô cũng đã ít nhiều biết được mối quan hệ của cậu với Juyeon. Và ở vị trí của người yêu cũ, khi thấy anh có người mới, chắc hẳn cô sẽ không thấy thoải mái.
Nhưng thật sự có phải như những gì cậu đang suy nghĩ về cô là đúng hay không? Hay cậu đang làm ảnh hưởng tới công việc của anh? Nhưng suy nghĩ trái chiều đan xen khiến cậu chỉ muốn mọi thứ trong đầu mình có thể dễ dàng bật tắt như một cái bóng đèn.
"Em có đi được không?" Andrean hỏi lại khi thấy Hyunjoon chỉ im lặng mà không trả lời.
"Em đi được." Hyunjoon quyết định không nghĩ về chuyện này nữa. Có lẽ cậu cần thay đổi không khi một chút.
"Vậy tối nay anh sẽ qua đón em." Andrea cảm thấy như vừa cởi bỏ được một gánh nắng. Anh cứ lo cậu sẽ từ chối. "Em đừng lo. Có anh rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Juyeon đứng trước cửa. Đúng là Hyunjoon chưa về như cậu đã nhắn cho anh. Hôm nay anh có cuộc họp đột xuất với khách hàng. Trước khi họp anh đã gọi cho Hyunjoon nhưng cậu không nghe máy. Cuối cùng anh đành phải nhắn tin rằng anh không thể ăn tối với cậu như anh đã hứa. Cuộc họp kéo dài hơn anh nghĩ. Tuy có vài rắc rối phát sinh nhưng nhìn chung lmọi thứ đã được xử lí. Juyeon nhìn vào màn hình điện thoại. Khi này đã gần 8 giờ. Hyunjoon có nhắn tin cho anh trong lúc họp, rằng cậu tối nay cũng có việc riêng nên sẽ ra ngoài và không ở nhà. Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng cậu giận anh nên mới nhắn tin như vậy. Nhưng khi đến tận đây, nhìn đèn điện bên trong vẫn chưa được thắp, căn phòng tối tăm và chìm trong im lặng, anh mới biết cậu thực sự đã đi ra ngoài. Juyeon nghĩ lại thì Hyunjoon không phải là tuýp người dễ giận dỗi như vậy. Và cậu chẳng khi nào giận anh nếu như anh có việc đột xuất ở công ty. Vậy là cậu thực sự có việc gì đó phải ra ngoài buổi tối. Nhưng là việc gì mới được? Có việc gì gấp mà cậu cần phải xử lý ngay trong buổi tối hay sao?
"Anh Juyeon." Hyunjoon lên tiếng khi bắt gặp anh đang đứng trước của nhà mình.
"Hyunjoon." Anh vội tiến lại gần cậu. Nhìn cách cậu ăn mặc cùng với mùi rượu nhè nhẹ tỏa ra từ hơi thờ, Juyeon biết cậu vừa trở về từ một bữa tiệc. "Sao em đi mà không nói với anh?"
Cậu biết anh đã nhận ra việc cậu tới bữa tiệc và còn uống rượu ở đó. Thế nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại phải nói chuyện đó với Juyeon? Có phải vì cậu đang hơi nhạy cảm nên nghe mấy câu trách móc kiểu như vậy lại thấy khó chịu trong lòng. Hyunjoon không trả lời, vì cậu không biết phải nói gì. Cậu chỉ lách sang một bên để mở cửa.
"Em có chuyện gì à?" Juyeon nhận ra cảm xúc của cậu qua đôi mắt. Hyunjoon mệt mỏi và có điều gì đó khiến cậu không thoải mái.
"Em chỉ thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài một chút."
Cậu mở cửa vào phòng, ủ rũ ngồi xuống giường giống như chẳng còn chút sức lực nào. Không biết có phải vì cậu đã uống một chút rượu, hay vì những tâm tư trong lòng không thể nói ra khiến cậu thấy mệt mỏi. Hyunjoon sau khi đến bữa tiệc, cậu nhận ra nơi này không hề dành cho cậu. Nhạc bật với âm lượng lớn nhất, mùi rượu và mùi người lèn chặt trong cả căn phòng khiến đầu cậu đau như đang bị đinh đóng. Hơn nửa số người ở đây là người Mỹ, điều ấy càng làm cậu cảm thấy lạc lõng và không an toàn. Dù biết mình sẽ khiến Andrea khó xử nhưng cậu không thể ở lại đó quá lâu. Sau khi uống một chút rượu với bạn của Andrea, cậu đã phải xin phép ra về trước.
Juyeon nhìn cậu ngồi cúi mặt xuông sàn, anh bỗng cảm thấy một khoảng trống giữa mình và cậu. Có phải vì xưa nay anh chưa khi nào tham gia các buổi tiệc tùng của đám sinh viên đại học, chưa từng biết đến những thú vui xa xỉ với rượu và thuốc, mà chỉ vùi đầu vào sách vở trên thư viện, nên khi thấy cậu làm những điều ấy, anh bỗng cảm thấy khó chịu? Juyeon biết mình không thể trách bất cứ ai nếu như người ấy không làm những gì giống với anh từng làm, không có suy nghĩ giống như anh. Nhưng có một điều gì đó ở Hyunjoon lúc này khiến anh cảm thấy phiền lòng.
"Em đã ăn gì chưa?" Juyeon hít một hơi sau rồi dằn lòng mình lại. Dẫu sao thì tình cảm anh dành cho cậu đủ nhiều, vượt lên trên cảm giác không thoải mái của cả hai. "Anh nấu gì đó cho em nhé."
Hyunjoon không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Cảm xúc khi này thật khó tả. Trên suốt cả quãng đường từ bữa tiệc về nhà, cậu không biết mình nên đối diện với anh thế nào? Cậu lúc này không muốn gặp anh, vì cậu sợ cái mớ cảm xúc lộn xộn của mình sẽ khiến cậu giận anh vô cớ. Cậu biết Juyeon chẳng hề có lỗi trong chuyện này. Có chăng chỉ vì cậu không hề biết cô người yêu cũ của anh, giờ vẫn đang ở bên cạnh anh mỗi ngày. Thế nhưng lúc này, được ngắm nhìn anh từ phía sau đang chăm chú cắt thái rau củ trước mặt, cận thận nếm nồi nước dùng đang sôi trên bếp, cậu lại thấy bản thân mình có lỗi. Có lỗi vì cậu đã vẽ vời ra tất cả những thứ này. Thậm chí còn khiến anh lo lắng khi một mình tới bữa tiệc toàn những người lạ mặt.
"Hình như em sốt rồi." Juyeon đã lại gần cậu từ khi nào. Anh đặt một tay lên trán cậu. "Đợi anh đi mua thuốc rồi mình ăn tối nhé."
Cậu vội giữ tay anh khi anh định đứng dậy. Hyunjoon chống tay rồi ngồi lên. Cậu không ốm, cậu cũng chẳng cần uống thuốc. Cậu chỉ cần được ở bên cạnh anh. Juyeon ngồi xuống giường cạnh cậu, chầm chậm ôm cậu vào lòng. Anh hôn lên mái tóc của Hyunjoon. Anh đã có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, những điều mà anh tự vấn bản thân khi đứng đợi trước cửa nhà. Nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp làm việc ấy.
Juyeon đặt một hai bát mỳ nóng hổi xuống mặt bàn. Từng làn khỏi mỏng bốc lên không trung, lơ lững rồi tan ra. Anh nhìn khuôn mặt cậu đang ửng đỏ sau làn khói, không biết vì sức nóng của bát mỳ, hay vì men rượu đã khiến cậu say. Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi má ấy. Hai người im lặng ăn, không ai nói gì, chỉ thi thoảng nhìn nhau rồi mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JuYeonxHwall] [Oneshot] Gặp gỡ
FanficBối cảnh của truyện là khi JuYeon có một chuyến công tác ngắn ngày ở Busan, nơi anh gặp được một người bạn khiến anh có nhiều xúc cảm không giống như JuYeon của những ngày thường. Một đoạn truyện ngắn mình muốn viết về JuYeon và Hwall (The boyz). Hy...