Hyunjoon siết chặt quai đeo balo. Cậu nhìn khắp sân bay, mọi ngả đều là người. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau, tiếng bánh xe vali lăn đều trên mặt sàn gạch khiến cậu bỗng thấy mình lạc lõng. Đôi mắt cậu đảo quanh tìm một hình bóng mà cậu đã cố gắng hình dung trong tưởng tượng suốt cả chuyến bay. Đã 3 năm rồi không gặp lại, cậu không biết giờ trông anh sẽ như thế nào. Kể từ cái ngày cuối cùng gặp nhau trước khi anh trở về Mỹ, cậu và anh hoàn toàn không hề liên lạc. Juyeon đã nhiều lần nhắn tin cho cậu nhưng cậu đều không trả lời anh. Cậu có thể cảm nhận được một điều gì đó xuất phát từ phía Juyeon, rằng anh muốn tiến xa hơn với cậu, chứ không đơn giản chỉ là quan hệ bạn bè như lời anh nói. Hyungjoon luôn biết rõ giới hạn của bản thân, rằng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó, một chút tình cảm thoáng qua của hai chàng trai tình cờ lướt qua nhau. Cậu không đủ tự tin về bản thân mình, và cũng không đủ niềm tin vào mối tình cách nhau gần 11 nghìn km. Thà rằng hãy cứ để hình ảnh của mình trong mắt Juyeon mơ hồ không rõ ràng, một kỉ niệm đẹp trong trí nhớ, còn hơn việc để anh phải nuôi một giấc mộng đẹp dù biết rằng nó sẽ tan vỡ vào một ngày cả hai không thể dành thời gian cho nhau nữa.
Chỉ đến khi HyunJoon chia sẻ trên trang cá nhân rằng cậu đã giành được suất học bổng ở Mỹ, Juyeon mới nhắn tin lại cho cậu sau ngần ấy lần những tin nhắn anh gửi mà cậu bỏ ngỏ không bao giờ hồi âm.
Anh không biết có chuyện gì xảy ra với em, nhưng anh thực sự muốn giúp đỡ em nếu em quyết định sang đây học.
HyunJoon xem đi xem lại dòng tin mà anh nhắn. Cậu thực sự thấy mình không xứng đáng với lòng tốt của anh, khi mà đã khước từ trở thành bạn với anh ngày ấy. Nhưng rồi nỗi sợ, nỗi lo lắng đã chiến thắng, khi cậu không thể sang đây mà không có bất cứ một người thân nào. Cậu muốn hiểu và chắc chắn về mọi thứ khi trong tay cậu không có quá nhiều tiền dự phòng nếu như cậu gặp phải một tai nạn nào đó ngoài ý muốn. Ban đầu cậu chỉ định hỏi ý kiến của anh về những điều mà cậu còn chưa nắm rõ về nơi này, những đều cậu cần biết và nên tránh. Thế rồi những dòng tin nhắn trao đổi giữa cả hai ngày một dài hơn, những cuộc gọi với tần xuất dày hơn. Đến thời điểm này, bản thân Hyunjoon phải thú nhận rằng việc liên lạc với anh giờ đã trở thành một phần không thể thiếu.
Giống như cậu đã lo lắng trước đây, rằng mối quan hệ của hai người đã vượt lên trên mức bạn bè bình thường.
"Hyunjoon" Juyeon lên tiếng ngay khi tìm thấy cậu. Anh chạy về phía Hyunjoon khi cậu đang khó khăn di chuyển với hai vali chặt cứng đồ đạc. "Em đợi anh có lâu không?"
Juyeon hoàn toàn không thay đổi gì so với lần cuối cậu gặp anh. Nhìn anh vẫn luôn nghiêm túc với bộ vest mà anh mặc trên người, cà vạt được chọn phù hợp với màu áo vest và đôi giày da đen bóng dưới chân. Trông anh như vừa từ một cuộc họp nào đó tới đây.
"Mình đi ăn chút gì đó trước nhé." Juyeon hạnh phúc khéo vali của cậu về phía trước. "Anh có nhiều chuyện muốn nói với em".
"Anh đã tìm hiểu về trường của em." Juyeon mở lời khi thấy Hyunjoon im lặng. "Vì trường em không có kí túc xá nên em sẽ ở một khu nhà khác cách trường 10km."
"10km?" Hyunjoon có phần lo lắng về thông tin này. "Liệu phương tiện di chuyển tới trường có thuận tiện không?"
"Anh e là không? Chỉ có duy nhất một chuyến xe buýt đi qua trường em" Juyeon trầm ngâm, "Lựa chọn đa phần của các sinh viên đều là ở một nhà trọ nào đó gần trường."
Hyunjoon im lặng, cố gắng nhẩm tính những khoản chi phí mà mình sẽ mất nếu như thực sự cậu phải ở trọ bên ngoài.
"Nhưng tất nhiên là anh sẽ không để em phải ở trọ hay ở kí túc xá rồi." Juyeon cố gắng để bản thân nghe nghiêm túc nhất có thể. "Anh rất vui nếu em có thể tới sống chúng với anh."
"Em không thể." Cậu có phần kích động mà đứng lên. Nhận thấy mình đang bị những người xung quanh chú ý, cậu từ từ ngồi xuống.
"Nhưng tại sao?" Juyeon dù biết câu trả lời của cậu nhưng anh muốn tìm hiểu lí do. "Em không thoải mái khi ở chung với anh à?"
"Dạ không. Em không có ý đó." Hyunjoon tự hỏi tại sao anh không nói với cậu điều này sớm hơn. Có lẽ cậu đã tìm một nhà trọ nào đó trước rồi đặt tiền phòng. Không thì ít nhất cũng có thể tìm được một lí do nào đó để từ chối. "Em chỉ lo sẽ làm phiền anh."
Juyeon không biết nên cảm thấy thế nào với câu trả lời ấy. Cậu vẫn luôn khách sáo với anh như vậy sao? Anh dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng sự thật ấy vẫn luôn làm anh nặng lòng.
"Anh thì không thấy phiền gì cả." Juyeon hơi tựa người về phía sau, "Vậy ăn xong mình sẽ cùng nhau tìm nhà trọ cho em."
Hyunjoon cảm thấy có lỗi vì khiến cảm xúc của anh trở nên như vậy. Cậu không hề muốn khước từ anh thẳng thằng như thế. Lẽ ra cậu phải đoán trước được tình huống này.
"Em không biết mình lại làm phiền anh nhiều thế này." Hyunjoon nói mà không nhìn thẳng vào mắt anh. "Em thực lòng rất cảm kích trước lòng tốt của anh."
Juyeon nhìn cậu đang thu nhỏ người trên ghế. Hyunjoon hoàn toàn khác so với lần đầu anh gặp. Cậu mất đi vẻ tự tin, năng động và cảm giác khiến người ta cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh. Thay vào đó, Hyunjoon trở nên u buồn, không còn vui tươi như trước đây.
"Anh xin lỗi vì đã khiến không khí trở nên thế này. Chỉ là anh thấy hồi hộp khi có thể gặp lại em thôi." Juyeon mỉm cười. Nụ cười hiền lành mà cậu vẫn luôn nhớ về anh. "Trước tiên mình hãy ăn thật no bữa này đã rồi sẽ bàn tới những vấn đề khác sau."
***
P/s: có ai còn muốn đọc fic này k???
BẠN ĐANG ĐỌC
[JuYeonxHwall] [Oneshot] Gặp gỡ
FanfictionBối cảnh của truyện là khi JuYeon có một chuyến công tác ngắn ngày ở Busan, nơi anh gặp được một người bạn khiến anh có nhiều xúc cảm không giống như JuYeon của những ngày thường. Một đoạn truyện ngắn mình muốn viết về JuYeon và Hwall (The boyz). Hy...