Hôm nay em dậy trễ hơn mọi ngày, chắc là vì lâu rồi mới được ngủ cạnh gã, được gã ôm khiến em ngủ ngon hơn. Khi dậy thì em chẳng thấy gã đâu cả, em đoán chắc gã đang cho hai bé con uống sữa bên ngoài.
Đúng thật là như vậy, Jungkook đang mặc chiếc quần short bế bé Jungmin uống sữa, em đợi gã đặt bé xuống nôi thì chạy đến ôm lấy eo gã từ phía sau.
"Jungkook..."
"Bé Dâu lại nhõng nhẽo đấy à ? Thì ra Bánh và Cookie lây tính này từ em "
Anh xoay người lại ôm lấy em, tặng cho em một nụ hôn buổi sáng thật sâu lên môi.
"Jungkook....."
Em nép vào ngực gã lí nhí.
"Hửm...."
"Chuyện anh nói với em tối qua...em suy nghĩ kĩ rồi "
Mặt gã nghiêm túc lại.
"Vậy ý em sao ?"
"Anh đoán xem ?"
Em ngước lên nhìn anh, em định trêu anh đây mà.
"Em sẽ về đúng không ?"
Gã vuốt tóc em ra sau tai, mái tóc này tối qua gã vừa nắm đây mà.
"Đúng. Em cũng muốn cho bố mẹ bồng cháu, hơn nữa em muốn về nhà của chúng ta, nhà của bốn người "
"Rồi từ từ sẽ tăng lên năm, sáu người...."
Gã nói nhỏ trong miệng.
"Em nghe đấy "
"Thế em không muốn nhà chúng ta có thêm thành viên sao ?"
"Tạm thời thì chưa, mọi thứ vẫn chưa ổn định mà...."
Không sao, Jungkook mày vội quá rồi.
"Vậy khi nào em muốn về thì nói với anh "
"Tuần sau sẽ về "
Để em còn thời gian thu xếp công việc bên đây, em sẽ xin nghỉ việc ở đây và về làm cho Jungkook.
Cùng lúc đó tại một nơi khác.
"Thưa lão gia, Jeon tổng đã tìm thấy tiểu thư cách đây vài ngày "
"Vậy là cậu ta thắng tôi ván này "
Ông nhấp ngụm trà rồi đặt ly xuống.
"Thưa, Jeon tổng nói sẽ đưa tiểu thư và cháu của ngài về đây "
"Cũng còn tình người...."
Ít ra vẫn nghĩ đến chuyện cho em và hai con gặp lại bố mẹ mình.
"Ngài ấy còn nói thêm là sẽ lấy lại danh dự từ phía lão gia và sẽ cầu hôn tiểu thư "
Bố em im lặng một hồi, Jeon Jungkook nghĩ sẽ dễ như vậy sao ? Lấy lại danh dự ? Ông chẳng quan tâm chuyện đó, chuyện ông quan tâm đến là liệu Jungkook sẽ chăm sóc tốt cho con gái và cháu ông không hay là sẽ giống như lần trước. Nếu Jungkook lại phạm sai lầm như khi đó, chắc chắn ông sẽ mang em và hai bé con rời xa gã, muốn vậy ông sẽ cho người theo dõi cả hai.
_______________________________
Em đã xong thủ tục thôi việc ở đây, hôm nay em sẽ trở về Hàn bằng chuyên cơ riêng mà gã đã thuê cho cả bốn người.
Em nằm nghịch điện thoại trên giường, còn gã thì ôm hai bé nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bé con lần đầu đi máy bay được gã bồng để nhìn ra cửa sổ thì cười khúc khích, Jungsan thơm lên má gã một cái làm gã như bị đông cứng đi.
"Bánh vừa hôn ba đó sao ? Bánh giỏi quá đi mất "
Hình như đây là lần đầu Bánh hôn một ai đó,
bé con hôn ba xong thì lăn đùng ra ngủ trên vai gã, miệng nhỏ dãi dính cả một mảng áo.Jungkook đặt Jungsan về nôi ngủ còn bản thân thì tiếp tục chơi với Jungmin. Phải nói gã thương hai bé con này nhiều đến mức không đếm được, căn biệt thự của gã đã được cho dọn lại sạch sẽ, căn phòng trống kế phòng của gã và em sẽ là phòng của hai bé con. Gã cũng vừa mua thêm đồ chơi chất đống ở nhà, gã lên mạng xem những quyển truyện cho trẻ con rồi dặn thư kí mua, căn biệt thự to lớn trước đây chỉ có mình gã cô đơn giờ sẽ trở thành nơi gã có một gia đình nhỏ mà gã sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ.
Còn hơn sáu tiếng nữa đến Hàn, cũng đã đến giờ đi ngủ của hai bé con, gã dỗ Jungmin ngủ rồi mới đi lên giường ôm lấy em.
"Giờ mới nhớ em à ?"
Em buông lời giận dỗi. Gã hôn cái chóc lên môi em.
"Ami....anh vui vì em đã đồng ý trở về, cuối cùng anh cũng đã thực hiện được điều mà anh luôn mong ước khi bắt đầu yêu em. Đó là cùng em có một gia đình nhỏ, mỗi khi anh mệt mỏi trở về nhà sẽ có em và con đón anh, mùa đông chúng ta sẽ ngồi quanh lò sưởi, anh sẽ đưa cả gia đình chúng ta đi du lịch nữa....."
"Sao tự nhiên anh lại nói điều này ?"
"Tại vì tôi quá đau khổ khi cô mang bụng bầu bỏ đi đấy. Biết người ta nhớ cỡ nào không ?"
Gã cọ mũi mình vào mũi em.
"Tại ai chứ ?"
Em chu môi lên, tự dưng nhắc đến chuyện đó là em lại bực bội.
"Anh xin lỗi mà "
Anh dụi đầu vào hõm cổ em, nhưng em chẳng vui tí nào đâu.
"Con nhỏ đó....sao rồi ?"
Anh kể lại những gì EunJae đã làm khi em bỏ đi và cả chuyện anh làm ngược lại với cô ta.
"Đúng là hồ đồ, anh đã biết lỗi của anh chưa ?"
"Anh biết rồi mà, xin lỗi bé Dâu nhiều "
Chuyện gã trách em khi làm EunJae bị thương rồi còn bắt em đi xin lỗi EunJae khi chưa tìm hiểu rõ là ai có lỗi trước làm em rất giận.
"Ami "
"....."
"Lúc em bỏ đi, em làm rơi tấm ảnh này"
Gã móc trong ví ra tấm ảnh siêu âm đầu tiên của hai bé con đưa cho em.
"Đưa em "
Em lấy ra một quyển sổ được em trang trí bằng tay, em lật ra trang đầu tiên rồi dán tấm ảnh đó lên, viết viết vài dòng rồi đưa cả cuốn sổ đó cho gã.
"Nhật ký mang thai của em đó, anh đọc không ?"
Tối đó trong khi cả ba người hai bé một hơi lớn đã ngủ say mất tiêu, người hơi lớn tay vẫn ôm lấy thắt lưng của người lớn đang ngồi dựa vào thành giường thức trắng đêm đọc từng dòng chữ trong cuốn nhật ký vô giá ấy.
To be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
©️Uncle love me | jjk |
Fanfiction📝 Start writing in January , 2020. Note: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên đương nhiên sẽ có thiếu sót, không được trau chuốt về ngôn từ, và mình sẽ không sửa lại vì muốn các cậu so sánh nó với tác phẩm khác để thấy được sự tiến bộ của mình, tu...