Những gì cần thấy gã đều đã thấy hết, không sót một chỗ. Em không quấn khăn tắm, cơ thể trần trụi ấy cứ mặc nhiên bước ra rồi nhanh như chớp chạy ngược vào trong.
"Cái đéo gì thế này?"
Tim em đập bang bang như muốn nổ tung. Hai chân run run đứng cũng không vững, một tay ôm tim một tay bóp chặt nắm cửa. Cái tình huống khỉ gió gì vậy? Sao gã lại ở đó? Gã đã thấy hết chưa? Rồi làm sao ra ngoài bây giờ? Mình có bị bệnh tim không?
Chưa lúc nào hốt hoảng đến mức miệng không khép lại được như lúc này.Bình tĩnh Kim Ami. Bình tĩnh. Thở đều nào. Không có gì hết, chắc chú ấy chưa thấy đâu.
Giờ mình chỉ cần ra ngoài giải thích là xong. Bình tĩnh nào.Em lấy hết can đảm mở cửa hé hé ra, nhờ gã lấy hộ quần áo của mình.
"Chú...lấy quần áo hộ em với. Em không mang vào"
Em nói với âm lượng vừa đủ nghe, gã nhận thấy rõ được sự run rẩy trong giọng em, vậy chắc là em không cố tình. Gã ngồi dậy tiến tới tủ quần áo của em. Gã chọn cho em một chiếc áo thun, quần short thun và một chiếc quần lót. Gã không lấy áo ngực cho em vì ở nhà nên thả rông thì tốt cho sức khoẻ hơn. Bình thường ở nhà em cũng vậy mà sao hôm nay gã thấy việc em không mặc áo ngực có hơi.....
Gã cầm chiếc quần lót của em mà ngượng ngùng. Gã chưa trực tiếp động vào mấy món tế nhị này của em bao giờ. Kể cả lúc nhỏ, em đều tự lấy cho mình hết.Gã nhìn ngăn quần lót của em mà bối rối. Đủ hết các loại, nào là màu trắng đơn thuần, màu đỏ quyến rũ lại còn có cả ren đen và có cả quần lọt khe nữa.
Em biết gã đang bối rối và chính mình cũng vậy. Ai lại đi để cho đàn ông thấy bao giờ. Em nhìn lưng của gã mà không dám lên tiếng trước.
"Loại nào"
Gã cất giọng đã có chút khàn đi của mình hỏi em. Nhiều như vậy biết chọn cái nào.
"Ừm....cái màu trắng thường ấy"
Em ngập ngừng trả lời gã, thật ra em muốn mặt ren cơ. Nhưng mà đòi hỏi lúc này có kì không?
Gã đi tới phòng tắm đưa cho em. Em mở hé cửa đủ đưa tay ra nhận quần áo của mình.
"Mặc vào rồi ra đây"
Gã phán câu xanh rờn làm em chẳng muốn ra chút nào. Thừa biết gã sẽ xử trảm em. Thật là, muốn chết trong nhà tắm cho rồi.
Em bước ra với vẻ mặt không thể nào là thảm hơn. Tay run run nắm chặt vào nhau, còn không thể ngẩng mặt lên nhìn gã. Cứ thế đi về phía gã. Vì cúi mặt xuống nên em vô tình đụng trúng ngực gã."Ngẩng cái mặt lên. Tôi kêu em cúi mặt xuống mà đi à"
"Em xin lỗi"
Dáng vẻ của em bây giờ y như con thỏ khép nép trước mặt con khủng long giận dữ. Không khéo là bị thịt.
Em vừa ngước mặt mình lên. Trước mặt em là gương mặt phóng đại của gã. Em bị giật mình nên hơi lùi về sau. Gã nhanh tay kéo eo em sát vào mình. Khoảng cách này chỉ cần gã mở miệng nói chuyện thì hai cái môi sẽ chạm vào nhau.
Trời ạ cái tình huống gì đây? Không phải là định hôn sao? Hay là...
BẠN ĐANG ĐỌC
©️Uncle love me | jjk |
Fanfikce📝 Start writing in January , 2020. Note: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên đương nhiên sẽ có thiếu sót, không được trau chuốt về ngôn từ, và mình sẽ không sửa lại vì muốn các cậu so sánh nó với tác phẩm khác để thấy được sự tiến bộ của mình, tu...