Author: Douglaszure.
JungKook không ngờ rằng trong rừng lại có nhiều thứ bí ẩn đến như vậy, lơ ngơ thế nào lọt hẳn vào hang cáo luôn.
- Cậu lại lấy cá của tôi nữa rồi!
Da đầu JungKook tê rần vì sợ, chân sớm đã bén rễ vào đất đình chỉ công tác hoạt động. Mỗi khi nghĩ đến việc người kia là do con cáo hoá thành, cậu lại sợ hãi vô cùng đến cả quay đầu ra sau nói chuyện cũng không dám.
- Tôi nói chuyện với anh đấy.
Nghe hắn ta điểm mặt gọi tên như thế sao JungKook còn dám giả vờ tai điếc nữa, ráng nén cơn sợ hãi xuống bụng rồi từ từ xoay người. Quả nhiên nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ trần truồng hôm nọ đang ngồi vắt chéo chân trên cành cây, cho dù trên người một mảnh vải còn không có nhưng phong thái vẫn tự tin ngời ngợi.
- May quá anh vẫn còn thấy được tôi.
- Sao cơ?
Vì hắn ta ngồi ở trên cao nên JungKook không kiềm lòng được đưa mắt quan sát hắn một lúc, bao nhiêu đường nét đẹp đẽ của cơ thể lẫn khuôn mặt đáng giá đồng tiền bát gạo kia chắc chắn không phải là ma rồi, cậu không tin trên đời lại có một con ma xinh đẹp như vậy được.
Khi cậu đang âm thầm đánh giá hắn ta thì hắn ta cũng không rời mắt khỏi cậu, chẳng nói năng thêm câu nào mặc cho JungKook đang chờ dài cổ hắn sẽ nói gì tiếp theo. Tự dưng hắn đổi chân, chuyển động bất ngờ đấy khiến JungKook bất an sờ vào con dao giắt ngay hông, nhủ thầm cần thì lụi hắn một cái rồi bỏ chạy thật mau.
- Cậu trộm cá của tôi.
Hắn ta chỉ vào con cá tòng teng trên tay bên kia của cậu, tố cáo kẻ trộm lì lợm cứ ra vô hang động nhà hắn còn tự tiện chôm luôn cá. Lúc này JungKook cũng không muốn đôi co cãi cọ xem cá có phải của hắn hay không, vội vàng đặt cá xuống bãi cỏ xem như trả cho chính chủ rồi xoay người đi thật nhanh theo hướng đường mòn để trở về nhà.
Tưởng đâu trả cá cho hắn ta xong sẽ êm chuyện nhưng JungKook đã lầm, hắn không chút do dự gì nhảy xuống đất lật đật cầm con cá lên bịch bịch đuổi theo cậu.
- Nói chứ con cá này tôi tặng cậu luôn nè, nhưng mà lần sau ấy muốn ăn cá thì cứ bảo tôi chứ đừng tuỳ tiện trộm, tôi nhất định sẽ bắt cho cậu vài con mà.
Thật tình JungKook rất muốn nhìn xem bên trong đầu của người này nghĩ cái quái gì, hắn đòi cá thì cậu trả cá, trả xong rồi còn đuổi theo mang tặng ngược lại cho cậu. Cậu nghĩ mình không nên đáp lời hắn, tốt nhất vẫn là tiếp tục sải chân cố ý đi thật nhanh về nhà.
- Thường con người gặp nhau sẽ hỏi câu gì ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi, hmmmm, để suy nghĩ xem nào.
Tốc độ đi của JungKook đã nhanh lắm rồi mà người đó vẫn đuổi kịp, thậm chí còn dư sức lực để vừa đi bước nhỏ vừa tán gẫu.
- A! Là hỏi tên thì phải, cậu tên gì thế? Tôi tên Kim Taehyung, cậu tên gì tên gì?
Kim Taehyung? Cái tên này có vẻ còn đẹp hơn cả tên cậu, nhưng JungKook thật sự thắc mắc hắn ta là từ lỗ nào chui lên, hâm dở trần truồng bám theo cậu thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGuk/GukTae] The fox in the wood.
Fanfictionvề một con cáo và chàng trai. "Hôm nay tôi đã vẽ đầy nắng lên bầu trời rất đẹp, vì vậy hôm khác cậu hẳn rời khỏi đây, có được không Jeon JungKook?".