Thật ra Kim Taehyung không có ghét con người như bọn thú đã tưởng. Ngược lại hắn còn có khao khát được trò chuyện với một người sống hẳn hoi.Sống chung với lão Thần Rừng lâu năm nên cáo nhỏ sớm đã thuộc nhuyễn mớ triết lí nhân sinh quan của lão ta, không còn thù ghét con người như trước đay nữa. Cộng thêm việc Thần Rừng hay bận bịu, không bao giờ chịu ở yên một chỗ nên Taehyung chẳng có ai để trò chuyện cùng mấy lúc chán, bọn thú với tinh linh xung quanh đều sợ hắn, còn con người thì khỏi tính đi bởi có ai thấy được hắn đâu cơ chứ.
Vì vậy hắn mới tự đi đồn rằng bản thân cực kì ghét con người, ai cần hắn đuổi người đi thì phải lập tức báo cáo cho Taehyung biết khi thấy đối tượng. Chính nhờ vậy mà hắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với loài người hơn, nhưng mỗi lần gặp đều ôm thất vọng trở về hang.
Ngày hôm nay cũng thế, hắn theo lời bọn thú đã mách mà bước đi trên mặt nước nhẹ nhàng như cánh bướm, ánh nắng rọi xuống làn nước trong veo soi bóng dáng đỏ rực của hắn lên thật rực rỡ. Lướt qua bờ phía Bắc thấp thoáng đã trông thấy hai đối tượng, hắn phóng lên cành cây cổ thụ gần đấy mà ngồi. Vắt vẻo quan sát hai đứa nhỏ chơi trò gì đó vạch ra rất nhiều ô, bên trong để nhiều mảnh đá khá nhau không tài nào hiểu được. Có điều trông bọn trẻ đó rất vui, nhìn nhau cười ngoặt ngẽo bò cả ra thảm cỏ, giọng cười của bọn nhóc quả thật rất dễ lây, làm khoé miệng Taehyung nhếch lên theo.
Taehyung dù sao tâm hồn vẫn còn là của một con cáo, tò mò dịch chuyển ra sau lưng bọn nhóc nhìn hai đứa trẻ đó chơi. Sau một hồi hắn cũng nắm sơ sơ cách vận hành của trò chơi, liền giơ tay xin chơi cùng.
- Cho ta chơi với được không, ta biết chơi rồi nè!
Không ai nghe thấy giọng nói của Taehyung, tiếp tục trò chơi trước mắt.
- Tớ thắng cậu rồi, cậu phải mua kẹo mút cho tớ đấy!
Đứa trẻ ngồi cùng bên với Taehyung reo lên, sau đấy dắt tay thằng nhóc bạn mình đang buồn hiu vì tốn mất một cây kẹo đi nhanh. Từ đầu đến cuối không ai ngó ngàng gì đến Taehyung cả.
Taehyung chống cằm nhìn hai đứa nó nắm tay nhau đi, khoé miệng nhếch lên dần dần hạ xuống vì thất vọng, lẩm bẩm trách tại sao có tận hai người mà chẳng ai nhìn thấy Taehyung này hết trơn vậy?
Buồn mất một lúc lâu hắn mới đứng dậy nhảy lên tảng đá to gần bờ, cằm đặt lên đầu gối, hai tay chính là ôm lấy bản thân mình. Nét mặt của nó cũng trầm xuống, không ngừng thở dài và đặc biệt là cả cái đuôi luôn không ngừng chuyển động kia buông thõng xuống đất.Đám động vật lớn nhỏ thấy biểu hiện của Taehyung có chút khác thường, liền đưa mắt nhìn nhau rồi tò mò nhìn nó nhưng cũng không dám lại gần, chỉ vây xung quanh tròn mắt dẹt quan sát xem hôm nay chủ nhân khu rừng lại buồn phiền chuyện gì để biết mà tránh không lại rước họa vào thân. Do đó, từ một con nai đang nhìn Taehyung đột nhiên xuất hiện thêm những loài thú khác, càng ngày càng nhiều tạo thành một mớ kì lạ khiến người bên kia bờ sông không khỏi thắc mắc.
Taehyung cảm giác đang có rất nhiều con mắt chọc vào lưng mình, nên nó quay đầu lại trừng đôi mắt có con ngươi màu đỏ nhìn đám thú. Miệng nhếch lên, lộ chiếc răng nanh của mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGuk/GukTae] The fox in the wood.
Fanficvề một con cáo và chàng trai. "Hôm nay tôi đã vẽ đầy nắng lên bầu trời rất đẹp, vì vậy hôm khác cậu hẳn rời khỏi đây, có được không Jeon JungKook?".