#7. Seven carrots

61 7 0
                                    

Author: Douglaszure.

Thứ mà JungKook sợ nhất trên đời là yêu ma quỷ quái, và sợ thứ nhì chính là gặp ma.

Nghe mấy lời vô tư của Taehyung nói mà JungKook nổi hết cả da gà, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra thấm vào lưng áo. Cậu cố gắng kiềm chế cơn sóng sợ hãi đang dâng trào trong lòng, tự nhủ với bản thân mình rằng vẫn chưa biết ngọn nghành ra sao nên đừng hoảng loạn vội. Nhưng Taehyung vốn dĩ rất thật thà, tiếp tục bồi thêm một câu thúc vô cái gan thỏ của JungKook.

- Với cả cậu là người bế tôi từ trên cây xuống mỗi ngày luôn đó.

Jeon JungKook bắt đầu nói năng lắp bắp, rặn hỏi.

- Mỗi...mỗi ngày cơ à?

Taehyung vô thức cắn môi gật gật, chỉ về phía cây sồi đằng sau nhà gỗ.

- Ừa, cây sồi đó có rượu sake, tôi uống xong say xỉn quá thường leo lên đó nằm rồi bị cậu vứt xuống dưới đất lại đó.

JungKook có cảm giác đầu mình đang quay mòng mòng, chóng mặt đến độ không hiểu được mấy lời hắn ta nói. Cậu tròn mắt kinh hãi nhìn Taehyung, đoạn cúi người xuống áp sát tai cậu vào lồng ngực của hắn để lắng nghe nhịp tim, tuy vậy tim hắn ta lại im lìm không đập.

Không-hề-đập-một-nhịp!

Cậu vô thức lùi về sau một tí, tay chân bắt đầu mềm nhũn ra bám vào thân cây. Rõ ràng nhiệt độ cơ thể hắn ta rất bình thường, toàn bộ vẻ ngoài y hệt như con người nhưng tim hắn không hề động đậy. JungKook biết rõ là mình gặp ma rồi nhưng vẫn cố gắng hỏi một câu cuối, không ngờ có lúc mình phải tin vào cái chuyện hoang đường này.

- Vậy....anh là con cáo hả?

Đương nhiên con cáo Taehyung dù không giỏi đoán cảm xúc của con người lắm nhưng vẫn nhìn ra vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt của JungKook, hắn do dự nghĩ ngợi một lát mới quyết định không nên nói dối, trả lời chắc nịch.

- Đúng vậy.

Đợi cậu ta nói xong là JungKook thình lình bật dậy, hoảng sợ đẩy Taehyung xuống nước, hét lớn "vậy tôi là con thỏ à!?". Sau đó tuột xuống bờ đá ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Hắn thê thảm lội lên bờ, bộ quần áo sũng nước nằng nặng khiến hắn di chuyện không được lanh lợi, lảo đảo đuổi theo sau JungKook nhưng cửa nhà đóng sầm vô mặt hắn và đã khoá mất tiêu rồi. Vội vòng ra cửa sổ nhưng không may đã bị JungKook bịt kín mít, hắn hoảng loạn đập đập cửa thật mạnh, trong lòng có hơi tổn thương khi thấy phản ứng dữ dội của JungKook.

- Nè cậu gì đó ơi, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi chứ không hề có ý định làm hại gì cậu đâu.

- Mở cửa ra đi mà.

- Tôi còn chưa biết tên cậu nữa!

- Tôi xin lỗi, tôi không phải là con cáo đâu, cậu cũng không phải con thỏ. Tôi chính là con người đó!

Mặc cho Taehyung ngoài này có la hét váng trời thì bên trong JungKook cũng không đáp một lời. Hắn ta bắt đầu thấy chán, không thèm la hét nữa cởi bộ quần áo sũng nước ra gấp lại để trước cửa nhà. Đoạn hờn dỗi quay người đi, không quên để lại một câu thông báo.

[TaeGuk/GukTae] The fox in the wood.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ